Buổi tối hôm đó, đang dài sofa xem phim thì trời đổ cơn mưa lớn. Mưa rơi xối xả, kèm theo những tiếng sấm rền vang khiến co rúm . Từ nhỏ, sợ sấm chớp.
lúc đó, sấm đ.á.n.h ầm một tiếng, tim suýt nhảy khỏi ngực., cả phòng chìm bóng tối. Mất điện .
“Trời đất ơi! Không thể để yên một tối ?”
lẩm bẩm, quanh nhà tối om, chỉ ánh sáng lờ mờ từ điện thoại.
Rồi như tiếp nhận tín hiệu vũ trụ, nghĩ ngay đến hàng xóm khô khan kế bên.
quấn tạm chiếc chăn mỏng, ôm cái đèn pin nhỏ chạy ngoài hành lang.
Mưa tạt hành lang, gió thổi mạnh đến mức suýt trượt ngã. gõ cửa nhà : cốc cốc cốc!
“Anh Triết! Có nhà ?”
Cánh cửa mở , Phạm Tuấn Triết đó với vẻ mặt ngạc nhiên. Phía , vài ngọn nến lung linh tỏa ánh sáng ấm áp.
Callipham
"Em... em mượn nến ?" , giọng run run.
Anh một lúc, bước sang một bên: "Vào ."
Căn hộ của gọn gàng đến bất ngờ. Mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, khác hẳn căn hộ bừa bộn của . Trên bàn, một bếp du lịch mini đang nấu mì. Mùi mì thơm phức khiến bụng đói cồn cào.
"Anh đang nấu mì ?" hỏi.
Anh gật đầu, rót cho cốc nước ấm: "Cô đợi một chút."
Trong lúc bếp, để ý thấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng. Có lẽ thấy run vì lạnh, bỗng lấy từ tủ một chiếc áo khoác ngoài đưa cho .
"Mặc ," ngắn gọn.
Chiếc áo rộng thùng thình, bao trùm lấy cả . Trên áo thoang thoảng mùi dầu máy pha lẫn hương bạc hà the mát. kéo cổ áo lên che nửa mặt, cảm giác như đang ôm ấp.
“Anh dị ứng với lộn xộn ?” đột nhiên hỏi. "Sao lúc nào cũng ngăn nắp và bình tĩnh thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/cam-nang-cua-cam-anh-hang-xom-vo-cam/chuong-2.html.]
Anh dừng tay khuấy mì, : " thích bừa."
Khi mang bát mì , bỗng kêu lên: "Anh ăn mì ? Em cũng đói quá , nhưng nhà còn gì ăn."
“Muốn ăn?” Anh hỏi, giọng bình thản.
gật đầu như gà mổ thóc.
Anh đặt tô mì xuống mặt , bếp nấu tô khác.
tròn mắt: “Cảm ơn nhé, em đói gặm tường luôn.”
ăn khen: “Ngon quá trời. Cưới về, nấu mì cho em ăn mỗi ngày em cũng chịu.”
Anh đang uống nước suýt sặc: “Cô linh tinh gì đấy.”
hì hì, tiếp tục ăn, lén trong ánh sáng lờ mờ.
Khuôn mặt nghiêng của sáng ánh pin, sống mũi cao, môi mím nhẹ, ánh mắt chăm chú cửa sổ.
Bên ngoài, sấm vẫn rền vang, nhưng còn thấy sợ nữa.
“Anh ,” chống cằm, “Có gì khiến sợ ?”
Anh khẽ , nhạt: “Có. Sợ đang ăn mà khác ồn àp.”
nghẹn họng, suýt phun mì bàn.
Rồi đó là một ghẹo tránh né, cho tới khi mưa nhỏ dần, chung cư bắt đầu điện .
Anh mở miệng đòi đuổi về.
giả vờ bảo: “Cho em ngủ sofa nhà , em dư chấn cơn sấm”
Anh chằm chằm, thèm trả lời. Trực tiếp hành động, kéo khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, chỉ kịp : “Nam nữ độc , ở chung tiện.”
Rầm.
ngơ ngác mấy giây phá lên . Anh cứ thế , khiến cứ trêu ghẹo mãi thôi. Tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ thường, kỳ thật núi băng cũng thật sự lạnh giá đến .