Vậy mà đúng lúc này, Cố Sanh lại đột ngột đổi ý, nói muốn đi Kinh Đô.
Phó Cảnh tỏ ra chần chừ, không mấy tình nguyện.
"Trước đây không phải cô nói không muốn đi Kinh Đô sao?"
"Đúng, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."
"Tại sao chứ?" Phó Cảnh gặng hỏi.
Cố Sanh mím môi, không đáp.
Phó Cảnh lại hỏi: "Vậy cô đi khi nào, và đi cùng ai?"
Khi hỏi câu này, anh thực sự mong sẽ nghe cô nói muốn đi cùng mình. Nhưng Cố Sanh hoàn toàn không hiểu được ý tứ vòng vo của anh ta, cô trả lời dứt khoát: "Hôm nay, một mình tôi."
Nghe câu trả lời này, Phó Cảnh không khỏi có chút thất vọng, nhưng khi biết cô không đi cùng Tề Thịnh, lòng anh lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau một hồi chần chừ, cuối cùng anh vẫn đặt cho Cố Sanh một vé máy bay đi Kinh Đô, buổi chiều sẽ đưa cô ra sân bay trước. Lúc tài xế nhà họ Tề lái xe đưa hai người đi, ông còn cười tủm tỉm nói: "Sáng nay lúc cậu chủ đi có dặn dò rằng, nếu hai vị muốn đi đâu, cứ để tôi đưa đón là được."
Phó Cảnh sững người, lúc này mới nhận ra từ sáng đến giờ mình không hề thấy bóng dáng Tề Thịnh đâu. "Tề Thịnh đi rồi sao?"
"Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi, cũng là tôi đưa cậu ấy ra sân bay. Cậu ấy nói có việc cần đi xử lý." Người tài xế thấy anh ngạc nhiên nên cố ý giải thích thêm.
Vậy ra, lý do Cố Sanh không đi cùng Tề Thịnh là vì anh tình cờ không có ở đây sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/co-nang-huyen-hoc/chuong-54-cuu-mot-mang-nguoi-2.html.]
Phó Cảnh nghĩ vậy, bất giác nhìn Cố Sanh kỹ hơn. Suốt quãng đường, Cố Sanh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, không hề liếc nhìn anh ta một cái. Mãi cho đến khi gần xuống xe, cô mới lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho anh.
"Gần đây anh có họa sát thân, mang tấm bùa bình an này bên người. Nhớ kỹ đấy."
Phó Cảnh ngẩn người trước hành động của cô, chậm chạp gật đầu. Cố Sanh liền kéo chiếc vali nhỏ của mình, xoay người rời đi không chút lưu luyến.
Đến khi Phó Cảnh hoàn hồn, định đuổi theo để xách vali giúp cô, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Cố Sanh đâu nữa.
Anh không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhìn lá bùa bình an màu vàng trong tay, nhớ lại lời Cố Sanh nói, anh lại trân trọng gấp nó lại và cất vào trong ví.
Từ Phong Thành đến Kinh Đô mất khoảng nửa ngày bay, lúc xuống máy bay thì trời đã về khuya.
Cố Sanh xách vali, tìm một nơi nghỉ tạm qua đêm, sáng hôm sau mới gọi cho vị đạo diễn lớn kia.
Sau hai tiếng "tút tút", một giọng nam trầm ấm đầy cuốn hút vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ai vậy?"
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/meoghientruyen/ liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
"Đạo diễn Vương Gia phải không ạ? Tôi là Cố Sanh, đạo diễn Từ chắc đã nhắc qua về tôi với ông rồi."
Bên kia điện thoại ngập ngừng một lúc rồi nói: "À, là vị Cố đại sư biết trừ tà đúng không? Cô đến Kinh Đô rồi à? Để tôi cho người đến đón cô nhé?"
Cố Sanh đọc địa chỉ, đợi hơn hai tiếng sau xe đón mới tới. Trên đường về lại gặp đúng giờ cao điểm buổi sáng, kẹt xe kinh khủng, mãi đến trưa Cố Sanh mới tới được phim trường.
Khác với bối cảnh ở làng quê của đạo diễn Từ, đạo diễn Vương Gia đang quay một bộ phim tình cảm đô thị, nên phần lớn cảnh quay đều được thực hiện tại một tòa nhà thuê trong thành phố.
Lúc Cố Sanh đến, đoàn phim đang quay phân cảnh của diễn viên phụ.