khom xuống cầm lấy rau mở đó đem vòi nước xuống rửa sạch,tay thì cứ đấy nhưng trong đầu thấy khó chịu với cách ứng xử của chị chủ,cứ thấy chị ỷ thế là bà chủ thích thể hiện đấy, mà ko những chị sai là xong ,suốt thời gian từ trưa cho đến khi tan mới bất ngờ hơn là công việc của ko dọn dẹp rửa chén mà còn kiêm luôn cả việc chạy bàn nửa với lý do chị đưa chạy bàn hôm nay bận việc nên nghỉ .
Tuy là bức xúc vì lúc tuyển chị Hằng chỉ dọn dẹp thôi còn lúc bảo chuyện khác nhưng ngẫm là do cần nên cũng đành im lặng mà chẳng ý kiến gì cả,vì chung mấy việc cũng chẳng cực gì mấy. lúc ở quê cũng lao động mà nên quen .
Chỉ là thấy tủi khi chị chủ đối xử với như mong đợi thôi.
Do buổi tối khách đông nên loay hoay đến gần 10h rưỡi dọn dẹp xong đấy mới chị Hằng cho về, đang loay hoay bước , định bụng thất thiểu bộ về thì cũng may là khỏi quán thấy con Trang chạy xe ,thấy nó hỏi liền
--Làm gì mà tới giờ mới về mắm, bà ý tới 10h thôi ?
Tiếng con Trang oang oang, sợ nó lớn chị Hằng phiền nên liền đưa tay lên bịt miệng nó nhỏ với nó
--Người 10h thôi nhưng khách ăn xong ko lẽ mày về. thôi chở tao về .
--Tùy mày,mà ko đấy?
--Được mà!
-- lên xe tao chở ăn hủ tiếu gõ về, chiều tao ko nấu cơm.
--Lo với trai nên ko nấu hả?
--thôi lên xe ,nhiều chuyện quá.
Con Trang chở vòng con hẻm nhỏ đến 1 xe hủ tiếu gõ sát lề đường 2 đứa ăn một bụng no thiệt là no mới về phòng trọ, mà công nhận 1 điều là ở sài gòn khỏi cần ăn gì xa hoa chỉ cần tối tối ăn 1 tô hủ tiếu gõ thôi là cũng thấy ngon hết sảy, đúng chất rẻ ngon luôn đấy, hợp với túi tiền của mấy đứa thuê như bọn .
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-22.html.]
.
.
với Trang về đến phòng trọ cũng gần 12h đêm,Nó về tới dẹp xe xong là leo tót lên gác ngủ queo , cái nết nó ngủ lắm nên xuống là nó thở đều đều , còn thì ngược tắm rửa sạch sẽ xong cầm điện thoại lên,chỉnh độ sáng ,tập trung tiếp chương truyện
Đêm càng về khuya cái ko gian yên tỉnh càng cho mạch truyện thêm dồi dào, ánh sáng nhẹ của điện thoại phát ,ngón tay thoăn thoắt nhấn phím đều đặn,trong câu chuyện đang nữ chính cũng cuộc đời đau khổ tựa bản nhưng đến chương 20 cô gặp soái ca yêu thương ...Chợt dừng thở dài,tự hỏi đến bao giờ mới tìm soái ca như cô đây nửa, soái ca chỉ ở trong truyện còn ngoài thật thì ngược ..
Tắt điện thoại ,kết thúc 1 chương truyện cũng kém 3h.. cũng nhanh chóng xuống chìm giấc ngủ.1 ngày nữa trôi qua khi ánh sáng bên ngoài bắt đầu hé mở...
-----
Hôm nay xem đồng hồ kiểu gì, mà khi đến quán mới phát hiện tới quán sớm hơn nửa tiếng ,đang loay hoay sắp xếp bàn ghế ngay ngắn thì thấy xe chủ quán chạy về.
Thấy đưa 1 hộp cơm cho
--Nay chị Hằng về quê việc gấp nên trưa ko nấu cơm kịp em ăn tạm cơm hộp nha, nếu đói nửa thì , phở đặc biệt cho em ăn nha Trang...
liếc chần chừ đưa tay lấy hộp cơm thì bất ngờ chủ quán nắm lấy tay giật b.ắ.n mà rút mạnh tay hộp cơm cũng rơi xuống đất văng tứ tung.
Hoảng sợ tột độ, vội vàng thụt lùi chân về mấy bước, , run run
--Em xin , em ko cố ý. Để em dọn hộp cơm ạ.
trả lời xong định xuống hốt cơm vô thì liền ngăn nháy mắt với .
--Không thôi em trong việc .
, để dọn cho