đang nép  lòng , cảm nhận nhịp đập con tim của  cũng đang rạo rực vì , nhưng khi    như thế   bức xúc và ngước lên,  thẳng  mắt   hỏi
-Vậy    yêu em nhiều  đúng ?
Tùng cau mày ngạc nhiên khi thấy phản ứng của  nên đáp 
-Sao em  hỏi  như thế?
-Thì nếu  cũng yêu em,    yêu bạn gái  thì   tranh giành với   , chứ    sẽ cảm thông cho họ để họ thách thức  như cái cách hành xử của  lúc nãy? Hạnh phúc của  mà  còn   bảo vệ nữa mà?
 giận thật nên  xong là  mặt  chỗ khác luôn  thèm   thêm nữa, cũng may là Tùng  để  giận lâu, một  nữa  kéo    ôm  chặt hơn,  đưa một tay lên véo iu chiếc mũi của . Anh .
-Thôi em đừng giận nữa, giận hoài là  lắm đó?
   bĩu môi, và hào hứng 
-Ai bảo   em giận  chi. Mà nè  là cuối tuần  em đưa  về gặp ba  em nha.
-Cái gì? Chẳng lẽ lúc nãy em  với Thành là sự thật?
Tùng  vẻ bất ngờ nên thảng thốt hỏi   ngay, còn ,   xác định yêu  và  lấy   chồng nên ngay lập tức  gật đầu liền và mỉm    
-Em  thật mà? Em sẽ  với ba  rằng em  lấy .
Lần  trái  với sự hào hứng của , Tùng chủ động buông  , ánh mắt  suy tư, lời  cũng ngập ngừng
-Phương Trang,  nghĩ em nên suy nghĩ cho kỹ  em...chuyện   thể giỡn …với   cũng sợ ba  em khi gặp   sẽ  đồng ý cho em và  quen  nữa  
-Em…
 định  với  rằng  cứ yên tâm đừng lắng lo vì   suy nghĩ  kĩ và ba   cũng  dễ, ba  thương  nên cũng sẽ thương  và đồng ý cho  lấy  thôi.
  khi   mở lời định   thì bất ngờ  chợt  im  khi mà từ ngoài cửa  thấy một cô gái  ,  tay cô  còn mang một túi xách  to. 
 điều đáng để  bận tâm là khi   thấy Tùng cô   thể hiện rõ sự mừng rỡ  cất một giọng   ư là ngọt ngào và gọi lên tên 
-Anh Tùng ơi em về  đây!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/duyen-no/chuong-6.html.]
Cô   xong, bất ngờ ngay lập tức Tùng buông tay   trong sự ngỡ ngàng của ,   bật dậy, nở một nụ  niềm nở với cô 
-Ừ Dung mới về hả em,  đường xa  mệt  hả?
Cô  cũng mỉm , lộ  hai lúm đồng tiền  duyên  đáp 
-Em  mệt, em  đem trái cây và 2 con gà xác lên cho  đây, chiều nay  nấu cari ăn nha .
-Ừ thôi em  trong nhà rửa mặt  nghỉ ngơi .
-Dạ.
Cô   chuyện với Tùng xong liền lia mắt qua liếc   mấy giây, biểu cảm  gương mặt bí hiểm lắm,   đang nghĩ gì nhưng im lặng  né mấy chiếc xe  mà  thẳng  phía  nhà, còn Tùng   chuyện với cô   cũng nhanh chóng  lên cởi luôn chiếc áo đồng phục trong tiệm , để lộ cơ bắp cuồn cuộn.
 thấy   bình thản  xung quanh nhặt mấy con đinh óc gom  một góc,  ngó ngàng xem những lốp xe mà chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm đang thắc mắc của  về cô gái đang    trong .
 Thế nên chính vì sự lơ là của   khiến cơn bực tức và hờn ghen trong lòng  dâng lên đến đỉnh điểm. Đang  ở ghế, giờ phút    thấy cái gì cũng chướng mắt, thế là thẳng chân đá văng luôn chiếc ghế inox đối diện.
Tiếng động vang lên inh ỏi đến chói tai, chiếc ghế cũng ngã chỏng chơ kế bên chân Tùng nên   giật   . Anh  , đôi mày rậm nheo   bày tỏ sự ngạc nhiên
-Em  gì  Trang? Sao  đá ghế hả?
  ? bày tỏ thái độ hằn học  mặt  lên tiếng bâng quơ 
-Anh...cô gái   với  lắm ?
Tùng  khom xuống nhặt lên chiếc ghế,  thở dài   trả lời
-Ừ? Anh và Dung ở chung nhà?
Nghe đến đó   khỏi tỏ  thái độ kinh ngạc,  trừng mắt lên    thốt lên
-Cái gì?Anh…
Tùng sợ  hiểu lầm nên nhanh chóng  tới,  vòng tay ôm lấy  và nhẹ giọng giải thích cặn kẽ
-Trước đây chỗ  là của  thuê ,  đó một  tình cờ  gặp Dung  lang thang khổ sở ngoài đường, hỏi  cô   chồng đánh và đuổi  nên   chỗ ở. Anh thấy tội nghiệp nên cho cô  thuê cùng. Tuy ở cùng nhưng  ở một bên cô  ở một bên…