LẤY CHỒNG KHÙNG - Chương 43
Cập nhật lúc: 2025-06-16 14:29:26
Lượt xem: 0
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Vú Huệ nhìn thấy liền sửng người, tôi thấy mặt bà ấy tái đi. Cùng lúc từ phía sau có tiếng bước chân đi vào, cùng giọng nói uy nghiêm của ông Trần Hào vang lên
" Mới sáng mọi người làm cái chi mà um sùm cả lên vậy hả?
Tôi cứ nghĩ bà v.ú sẽ lanh lảnh cái miệng mà mách ông, nhưng không?bà tự nhiên im bặt không nói không rằng, khuôn mặt cứ trầm tư nhìn mãi vào lòng bàn tay Phong suy nghĩ gì đó,tôi đoán chắc bà biết thứ Phong đang cầm là gì nên bà ta dù có gan lớn đến mấy cũng không dám manh động nữa, nhìn lại Phong tự nhiên tôi thấy mắc cười, nhưng không dám mở miệng chỉ cong cong môi lên nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ đúng là Phong biết cách hại người mà, không cần nói hay chửi chỉ cần hành động thôi là bà v.ú đã hết dám hé răng rồi.
Con Linh thấy ông Trần đi vào liền cúi đầu trước ông. Nó run run thưa chuyện
"Dạ không có chi đâu ông. Do cậu hai không cẩn thận làm ngả cái tủ nên mấy thang thuốc bị rớt ra ngoài thôi. Để con dọn lại rồi con ra chợ bốc thuốc lại cho bà cả ạ.
Ông Trần nghe xong, ánh mắt ông ghim chặt xuống mấy gói thuốc đang bung bét tứ tung nằm dưới nền nhà,rồi nhìn sang Phong. Ông cằn nhằn
" Cái thằng này...mày đúng là ăn hại mà?
Nghe ông Trần nói thế tôi nhận ra trong đôi mắt màu hổ phách của anh nhanh chóng cụp xuống, giống như đang rất buồn, nhưng anh không nói gì gương mặt không một chút biến đổi cứ bình thản liên tục múa tay múa chân tự nhiên như chẳng có chuyện gì, bất giác trong lòng tôi xót xa thay anh.
Nắm c.h.ặ.t t.a.y Phong tôi nhìn ông Trần mạnh dạn lên tiếng
"Anh Phong không có lỗi mà lỗi do con thôi ba, lúc sáng vì nghe bên nhà gọi về nên con ra ngoài mà quên đóng cửa nên anh Phong mới chạy ra thôi. Con xin lỗi ba, để con phụ bé Linh và dì Lành dọn dẹp lại ạ.
Ông Trần phút chốc thở dài nói
" Thôi thôi con để bọn nó dọn đi, con tranh thủ về bên nhà kẻo trễ. À sẵn con đưa thằng Phong đi theo, nó ở nhà không có con với con Sen không biết còn phá đến cỡ nào. Xe cậu Hải đã chuẩn bị rồi. Con mau đi đi để nắng.
"Dạ con cảm ơn ba.
Nói xong ông Trần đi lên, v.ú Huệ cũng chẳng nói chẳng rằng rời đi sau ông luôn. Còn tôi, Phong con Linh và dì Lành, nhìn đống đổ nát mà Phong gây ra tôi chỉ biết thở dài. Định xoắn tay ngồi xuống phụ dọn thì dì Lành và con Linh ngăn tôi lại họ nói để họ dọn là được.
….
Trên đường đi về bên nhà tôi cái nắng cũng vừa kịp rọi đến đỉnh đầu, vì đường vào nhà chỉ toàn là ruộng xe lớn không chạy vào đến nhà nên anh Hải tài xế phải đậu xe lại ngay ngã ba đường rồi để tôi và Phong cuốc bộ đi vào. Lúc này chỉ còn có tôi và Phong tôi mới dám đánh tiếng hỏi anh
" Chuyện lúc sáng anh làm là ý mà lúc tối anh kêu em đi ra ngoài đừng đóng cửa phòng đúng không?
Phong đang đưa tay ngắt bông lúa đang ngậm sữa, nghe tôi hỏi anh liền nhìn sang tôi, dáng vẻ thư thả cười nhẹ
" Em nghĩ đúng rồi đó. Em thấy sao hả? Có sợ không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/lay-chong-khung/chuong-43.html.]
Tôi lắc đầu tặc lưỡi
"Vừa xuống thấy bãi chiến trường là em biết do anh làm ra rồi. Công nhận anh cũng lợi hại nha. Xé mấy gói thuốc tứ tung luôn không còn gói nào y nguyên cả?À mà lúc anh nắm thuốc trong tay anh ấy, em thấy mặt bà v.ú không còn miếng m.á.u luôn.
" Là do bà ta có tật nên giật mình thôi. Sau lần này chắc bà ta cũng không dại mà cho thuốc bậy vào nữa đâu?
"Sao anh biết?
" Anh tin là vậy? Vì bột bình vôi rất hiếm và mắc, với túi tiền của bà ta chắc chắn không có khả năng để mua liên tiếp đâu.
Tôi im lặng sau câu nói của Phong rồi tiếp tục bước đi, vừa đi trong đầu vừa suy nghĩ đến chuyện lúc sáng,bởi thế nên vô tình bước hụt một chân...Cả cơ thể ngay lập tức chao đảo, tôi hốt hoảng nhìn xuống,tim đập thình thịch hoảng loạn vì mình sắp ngã luôn xuống cái mương ruộng rồi. Nhưng may mắn vừa kịp lúc Phong bên cạnh dang tay kéo ngược tôi lại, khi cảm nhận mình đang được Phong ôm,úp mặt trong lồng n.g.ự.c vững chãi của anh tôi mới vững tâm lý mà thở phào.Đang bâng khuâng nghe tiếng đôi tim cùng đập lên từng nhịp mạnh mẽ thì... Cùng lúc ấy bất ngờ đằng sau tiếng chị My lảnh lót vang lên
"Úi giữa bờ giữa bụi mà mày ôm ôm ấp ấp đàn ông lạ vậy đó hả Vy?Tao gọi mày về lo cúng giỗ cho ba mày, chứ đâu phải gọi mày về để mày lén lút từ tình với trai. Mày có tin tao mà đồn ra là bên nhà ông Trần đem mày ra sông nhận nước luôn không hả?
Nghe câu nói đó tôi giật mình quay lại, thấy chị My đang mặc một chiếc đầm kín cổ, tóc xõa dài buông xuống hai bên, chân mang đôi guốc cao mấy phân khập khiểng đi tới tôi vội vàng rời khỏi vòm n.g.ự.c của Phong, cùng lúc giải thích cho chị nghe
"Không phải như chị nghĩ đâu chị hai, em...em?
Chị My với đôi mắt xảo hoạt nhìn thẳng về chỗ tôi, gương mặt phủ đầy phấn với đôi môi đỏ chót nhếch lên trao về tôi một nụ cười khinh miệt rồi ngắt ngang lời tôi đang phân trần
" Không phải như tao nghĩ, ủa tao đâu có bị đuôi, cũng đâu có bị khùng như thằng chồng mày mà mày dám qua mặt tao. Chính mắt tao thấy mày ôm ấp trai giữa đường mà cái miệng mày còn lanh lảnh hả. Nói cho tao nghe thằng này là thằng nào?
Tôi bất lực, thở dài ngao ngán nhìn chị My? Còn chị My khi thấy tôi chưa trả lời chị lập tức đi sấn tới, đưa mắt nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới sao đó bất ngờ chị liền đưa tay kéo mạnh tôi đứng sát ngay cạnh chị. Chị rù rì khe khẽ bên tai tôi
"Này...ai đó...hả?
Tôi tròn xoe mắt nhìn chị
" Chị hỏi ai?
Chị My hất mặt về phía Phong rồi nói với tôi với thái độ cực kỳ bực dọc
"Tao hỏi cái người đi cùng mày chứ ai hả? Anh đó tên gì? Bao nhiêu tuổi, con nhà giàu hay nghèo, sao tướng tá đẹp trai thế chứ?
Chị My nói thật nhiều , nói đến mức mà lỗ tai tôi lùng bùng cả lên nên chỉ nghe câu được câu mất, đại khái tôi chỉ nghe chị hỏi Phong là ai thôi.
" Anh ta là Phong chồng em. Cậu hai nhà họ Trần được chưa chị?