LẤY CHỒNG KHÙNG - Chương 8
Cập nhật lúc: 2025-06-16 14:27:44
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8Ux8gfDXfh
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bên ngoài nắng to đến đỉnh đầu, bên trong nhà mọi người tất bật dọn chén ăn cơm, hầu như trong nhà chỉ còn mấy người làm ở lại ,chủ thì đi mất nên mọi người xem ra khá thoải mái dữ lắm, họ vừa ngồi xuống bàn định cầm chén đũa lên ăn, kịp hay tôi vừa vào đến, một người trong bọn họ lên tiếng gọi tôi
"Mợ hai lại đây ngồi ăn với chúng tôi luôn nha mợ.
Bên cạnh cũng có một bé trông nhỏ hơn tôi mấy tuổi cũng cất lời
" Mợ hai lại ngồi ăn cạnh con nè mợ.
Cũng là bên cạnh nhưng lần này tôi nghe tiếng gõ đũa xuống bàn cái cộp, tôi giật mình, mấy lời vừa muốn thốt ra liền nghẹn lại khi thấy bà v.ú nhìn mấy người kia quắt mắt lên tiếng
"Tụi bây có im không? Tụi bây làm chi có quyền ngồi ăn với mợ hai hả? Đồ ăn ngon tôi chừa phần mợ rồi. Tụi bây cứ ăn đi không mượn bây lanh chanh kiểu đó.
Ôi chu cha ơi bà v.ú nay tốt thế, tôi nhìn một lượt lên bàn, món nào cũng ngon, nào là cá rô chiên giòn, rau muống xào tỏi, canh chua cá bông lau, còn có cả đĩa cà pháo, mấy món này là món ruột của tôi nhìn thôi sao mà tôi chảy cả nước miếng, định bụng ngồi ăn chung với mọi người luôn rồi nhưng nghe bà v.ú nói thế, mọi người ái ngại nhìn tôi rồi lặng lẽ ăn, tôi sợ tôi ngồi chung mọi người lại khổ với v.ú nên tôi chỉ biết đứng ngó cho đỡ cơn thèm. Nhưng cũng không thất vọng gì nhiều khi mà trong giây lát bà v.ú đã nhìn tôi nói
" Mợ lên phòng đi, cơm mợ tôi dành phần rồi, để tôi sai con Sen nó đem lên phòng cho mợ.
"Cảm ơn vú.
Tôi nhanh chân đi lên phòng, trong lòng lúc này tự nhiên vơi bớt đi phần ác cảm với bà v.ú vì tôi chắc mẩm mọi người ăn toàn là đồ ngon vậy mà bà v.ú còn chừa phần tôi ngon hơn thì v.ú chắc cũng tử tế lắm, tôi còn nghĩ v.ú tuy bên ngoài miệng lưỡi đanh đá nhưng bên trong lại ngọt ngào ấm áp. Vậy nên tôi cứ tung tăng đi trước, khóe miệng lấp ló nụ cười cong cong…
Bất chợt tầm mắt tôi tối lại, bước chân cũng khựng lại luôn khi mà lúc này đây tôi trông thấy con Sen từ phòng của Phong đi ra, nó thấy tôi còn cười mỉm mỉm rồi đưa tay rụt rè cài lại cái nút áo vừa bị đứt,cái cảnh này sao mà nó giống…
Nó đi rồi tôi bần thần cả người, trong đầu tôi hình dung toàn là hình ảnh đen tối, tôi càng cố lắc đầu xua đi thì hình ảnh càng đậm nét hơn.
Sao mà tôi khó chịu vậy không biết, vì tôi thích Phong mà khó chịu thì không phải rồi, nhưng tìm cái lý do khác thích hợp hơn thì tôi không tìm được, nên đành chỉ mượn cớ rằng mình đang ghét con Sen nên mới khó chịu mà thôi.
Đưa tay đẩy mạnh cửa phòng, lại còn trông thấy Phong vừa trong phòng tắm đi ra, chưa kịp mặc cả áo, tôi cảm tưởng suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng nên liền mang gương mặt ủ dột đi thẳng lại ngồi lên giường, xoay bóng lưng sau lớp vải lụa lạnh lùng về phía của Phong.
Cùng lúc này bên ngoài con Sen lại đi vào? Nó nhìn Phong đắm đuối, đôi mắt còn lả lơi mấy hàng mi rung động, tôi thấy cảnh đó trong lòng tự dưng dấy lên cơn khó chịu nên khẽ hừ một tiếng
Con Sen quay lại nhìn tôi, nó liếc ngang,thở hắt ra một hơi rồi nhẹ đặt cái mâm cơm lên bàn, nó nói
"Đây là phần cơm của mợ, mợ ăn đi.
Tôi nhếch môi trả lời
" Nảy giờ ăn cơm chó suýt bị nghẹn rồi.
Nó nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu hỏi lại
"Cơm chó là cơm gì? Mợ đừng nói mợ dành ăn với mấy con ch.ó ngoài cổng nha.
Tôi trả lời tỉnh bơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/lay-chong-khung/chuong-8.html.]
" Cần chi ra đó, trong đây cũng có hai con mà?
Nghe đến đây, con Sen dường như đã hiểu ý tôi nói là gì nên nó liền nhảy dựng trừng mắt nhìn tôi
"Ý mợ nói tôi và cậu hai là chó hả? Mợ quá đáng lắm rồi đó.
" Cái đó là mày nói chứ tao không có nói nha?
"Ý mợ thẳng thừng vậy còn gì?.Cậu cậu coi mợ hai mắng cậu kìa.
Tôi không nhìn Phong nên chẳng biết biểu hiện của anh ta ra sau, chỉ thoáng nghe sau đó là giọng nói ngây ngô và giọng cười khờ khệch
" Ha ha cậu cũng thích chó, hôm nào Sen làm chó cho cậu chơi đi.
"Cậu?cậu quá đáng lắm đó
Con Sen tức giận tột độ tôi thấy mặt nó đỏ ngầu, còn tôi sau khi nghe Phong nói khuôn miệng không khỏi bật lên nở nụ cười khoái chí.
Con Sen liếc nhìn tôi hậm hực sau đó đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại,tôi còn nghe phía sau Phong gọi với theo ỉ oi mấy tiếng mới chịu im lại...Lúc này dưới bụng của tôi cũng reo lên ọt ọt báo hiệu cơn đói đang đến nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem Phong đang làm gì bên kia mà liền vội mở cái lồng bàn ra nhìn xuống phần thức ăn của mình.
Tôi vừa mở trong đầu vừa tưởng tượng chắc phần cơm của mình ngon lắm, lại đang lúc cơn đói đang đến nên thèm ơi là thèm, ấy vậy mà khi cái lồng bàn được dỡ lên, xém chút tôi muốn quăng luôn cái mâm cơm xuống đất.
Tôi trố mắt lên nhìn, cái gì vậy nè, trong mâm chỉ có một chút cơm,cơm thì lại bị khét và một khúc cá kho thật nhỏ,chỉ còn chút thịt toàn bộ là xương không,...Vậy là sao? Chẳng phải lúc nảy…?
Phong đằng sau đi tới, thấy thái độ khi tôi nhìn vào mâm cơm anh ta chỉ cười rồi nói với tôi
" Có gì đâu mà cô ngạc nhiên quá vậy, ở trong cái nhà này cô càng hy vọng thì chỉ càng thất vọng nhiều thôi.
Tôi ngước mắt nhìn Phong, bàn tay run run đặt lồng bàn xuống rồi uất ức lên tiếng
"Nhưng mà lúc nãy ngoài kia họ ăn thức ăn ngon lắm mà , có phải thế này đâu?
" Giống thế này có đúng không?
Phong đi tới bên kia bàn, bưng mâm thức ăn của anh ta lại, tôi nhìn vào đó rồi gật đầu lia lịa
"Đúng rồi ..họ ăn thế này nè? Sao của tôi lại thế này. Không được tôi phải ra đó hỏi cho ra lẻ mới được.
Tôi toang đứng lên rời đi thì Phong đã vươn tay kéo tay tôi lại, anh cau mày nói
" Cô mới về đây đừng có mà gây chuyện nữa, mấy chuyện cỏn con này bỏ qua đi.
Tôi vẫn còn ức nên nói
"Là ông Trần muốn cưới tôi cho anh chứ có phải tự tôi theo anh đâu mà họ đối xử với tôi như thế,anh xem đi cơm thì khét đen khét đỏ,còn khúc cá nè, anh coi có giống cho người ăn không?