Hoàng Trung dừng chân    gốc dừa, đưa tay lên lau  mấy giọt mồ hôi,  đó rút chiếc điện thoại  bấm dãy  trong tờ danh  và gọi.
Anh gọi mãi, gọi mãi lòng kiên nhẫn đạt đến độ thượng thừa khi mà cuộc gọi thứ 5 vang lên tiếng tút tút ngắt máy  mới buông lơi cánh tay đang cầm chiếc điện thoại, ánh mắt  một chút biến sắt  tỏ  bực tức chút nào. 
Hoàng Trung định bước tiếp  nữa thì đằng  Tú Vi chạy vội đến, ống quần dính đầy bùn, ống xăn ống xổ trông đến buồn . Cô chạy đến,  thở dốc  gọi 
"Anh  tìm ông sáu chèo đò ở xóm chài  đúng hôn?
Hoàng Trung  cô, trong tầm mắt là giây phút bất ngờ, nhưng giọng  giờ đây   phần dịu 
" Sao cô ?
Tú Vi bẽn lẽn đưa tay lên gãi lấy đầu      
"Tại  thấy  hỏi xóm chài là ở , với thấy mặt  ngơ ngơ nè?
" Ngơ ngơ?
"Hì...ý    như   , mà ý  là...thấy  giống như đang  mất trí nhớ một phần nào đó  đúng hôn?
" Ừ?
"Ông sáu hôm nay lên xóm   chữa cho   ,  về . Mai kìa ông sáu mới về?
Hoàng Trung lúc   thất vọng , trả lời cô
" Vậy ? Vậy  tìm khách sạn ngủ đợi mai  sang?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-30.html.]
Tú Vi  thế buột miệng  giòn tan
"Anh nghĩ ở đây như thành phố ,  cả khách sạn. Ở đây là quê,  xa thị trấn  tìm khách sạn   ?
" Vậy... bắt xe về…
Két….két….
Đằng  đột nhiên  tiếng xe chạy hết vận tốc đến , chủ xe dường như đang say rượu nên   chủ  vận tốc   đó mà lau thật nhanh về phía chỗ Tú Vi đang . Cô  , thấy cảnh tượng đó trong thời khắc  chỉ  trố mắt  mà , trong đầu tưởng tượng  sẽ  tông trúng, nhưng may  đằng  lưng cô, bàn tay ai đó  ấm áp  mạnh mẽ kéo vội cô  lòng    lách sang một bên, chiếc xe tông thẳng luôn xuống sông, cũng may nước đang chảy ròng,  đó té xuống, xe thì  luôn xuống nước  nổi lên , còn  chạy xe đó thì may phước   gần bờ cắm mặt xuống ngay vũng lầy, khi ngóc đầu lên, cả  như một con heo  vùng, trông đến phát sợ.
Bên ,  giây phút kinh hoàng xảy , Tú Vi cứ nghĩ  lên thiên đàng luôn  nhưng khi định thần  cô mới  tay cô đang chạm hẳn  khuôn n.g.ự.c rắn chắc   lớp áo sơ mi mỏng,  rõ cả từng nhịp tim Hoàng Trung đập mạnh,  ấm cũng phủ đầy  kẽ tay cô. 
Mắt chạm mắt, Tú Vi mở to  Hoàng Trung,đôi mày  đen  rậm ánh mắt hai mí sáng quắt phủ lên chút lạnh lùng đủ khiến cho lòng cô xao xuyến .Còn ,  cũng  cô chẳng  thành lời.Thời gian lúc  dường như   nhường cho đôi tim cả hai đang đập mấy nhịp rộn ràng.
Cho đến khi cả hai bừng tỉnh cơn say mộng mị , Tú Vi mới bẽn lẽn đẩy nhẹ Hoàng Trung , gương mặt ửng hồng vì thẹn, cô lên tiếng,giọng  thật nhẹ nhàng
"Cảm ơn !
Hoàng Trung vội chấn chỉnh  bản  , trong một giây liền trở nên nghiêm túc  hắng giọng
" Không  gì , trong thời khắc đó ai ở vị trí  cũng sẽ như  thôi. À mà cô  im đây ,  xuống đó giúp   một tay .
Nói đoạn Hoàng Trung liền xắn tay áo,  đó đặt vội cái ba lô  vai  bỏ xuống  nhanh chóng bước tuột xuống cập bến sông để mà phụ đưa cái  chạy xe ẩu   lên bờ, cũng may là nước đang ròng nên  , chứ nếu nước lớn,  đang sỉn thế , chắc chắn    nước cuốn mất xác .
Đứng  bờ, Tú Vi cứ say đắm  theo Hoàng Trung, quan sát cách  cứu   nhiệt tình mà  màn đến bản , bộ đồ   dính đầy bùn lầy chẳng chút sạch sẽ, tự dưng vô thức khóe miệng cô nhếch lên một nụ   tươi. 
Hoàng Trung,  trai  thật là thú vị.