Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/9KUV8bsqzA
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tuy là Hoàng Trung đối xử với cô nữa và chắc lẽ Thư Huyền gì đó về cô nên mới thế, nhưng dù như thế nào thì giờ đây cô vẫn khỏi suy nghĩ về . Nên khi chị chủ quán đến đó trong lòng cô bỗng trỗi lên sự tò mò
Chị đó khẽ quan sát xung quanh một lượt lên tiếng
" Cậu đó em hằng ngày coi cai về mảng xây dựng ở đây nè em chẳng trốn chạy ai mà cứ lầm lũi suốt đội cái nón tai bèo che gần nửa khuôn mặt nhưng đồn giỏi lắm, mới xin lính mấy tháng thì xem bản thiết kế nhà ở luôn nên mấy chủ thầu cưng lắm. Còn vợ thì theo nấu ăn cho công trình luôn. Cô cũng đây nè em. Mà cô đó chị mặt tại nào chị thấy cũng bịt mặt kín mít hết đó?
Vợ? Chị đó nhiều nhưng cô chỉ để tâm mỗi từ vợ? Hoàng Trung vợ,chẳng lẽ là Thư Huyền ? Nghĩ đến bất giác trái tim cô khẽ nhói cũng
"Vậy chị?
Tú Vi trả lời mà giọng cô chợt buồn hẳn,chị thấy khẽ nhíu mày cô đầy ngạc nhiên
" Em ơi ? Mắt đỏ lên cả kìa?
"Em chị ạ chắc bụi bay mắt thôi.
" ừ mà chị cơm em xong nè. He he ngại ghê tự dưng chị nhiều chuyện chuyện của với em thế nhỉ?
Tú Vi trừ đưa tay cầm lấy bịch cơm
"Bao nhiêu tiền chị ơi.
" À của em tổng cộng 50k em nhé.
Rút trong túi mấy tờ tiền lẻ Vi đếm đủ 50k đưa cho chị chủ quán đó lửng thửng về. Đi dọc con hẻm phòng trọ đôi mắt cô cứ ngó xung quanh như kiếm tìm hình bóng quen thuộc nhưng cuối cùng khi về đến phòng trọ cô vẫn chẳng tài nào hiện tại đang sống ở chỗ nào.
………
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-46.html.]
Trong một góc phòng nhỏ lụp xụp chân cầu, xung quanh là cây cối rậm rạp Hoàng Trung cầm lấy hai hộp cơm bước .
Thư Huyền đang gương, gương mặt biến dạng một phần của cô càng lúc càng trở nên xí nhiều , cũng bao cô soi gương đập bể nó vì gương mặt trong gương quá ghê tởm
Nghe tiếng bước chân , Thư Huyền vội úp cái gương xuống , cô cẩn thận ngoài xem đúng là Hoàng Trung ?
"Anh về ? Hôm nay mệt ?
" Anh mệt!
Hoàng Trung đặt túi cơm xuống bàn, cởi chiếc áo lấm lem của xuống cạnh Thư Huyền, chạm tay gương mặt cô tiếp
"Em soi gương, buồn nữa đúng ? Nghe dù em như thế nào thì cũng vẫn sẽ bên cạnh em. Cố lên khi tiền, sẽ đưa em phẫu thuật .
Nghe Hoàng Trung thế, hai mắt Thư Huyền ánh lên sáng ngời, cô tựa đầu luôn n.g.ự.c kịp suy nghĩ bèn
" Vậy mau nhận ba ? Chỉ khi nhận họ mới…
Nói đến đó Thư Huyền vội dừng , lỡ lời nên cô im luôn.Vì vốn dĩ cô suy tính chuyện. Nếu như cô thể cho Hoàng Trung yêu gì đó ràng buộc với Hoàng Trung thì nhất định cô sẽ cho Hoàng Trung nhớ chuyện,vì khi nhớ chắc chắn Hoàng Trung cũng sẽ đá cô một góc thôi. Đến lúc chẳng cô chẳng chẳng chút lợi ích nào ? Với cô để yên cho Việt Long sống thế . Gương mặt của cô huỷ thì chắc chắn cô trả Việt Long gấp 10 cô mới hả .
Hoàng Trung Thư Huyền nhắc đến câu ba của xong bất chợt đầu nhói lên và đau kinh khủng,trong thần trí mờ mờ hiện hình ảnh hai chiếc xe đang đ.â.m và chiếc xe của đang rơi xuống vực…
Hình ảnh dần vụt mất, đầu tiếp tục đau, đưa tay lên xoa lấy đầu , tóc tai rối bù,mồ hôi tuôn ướt cả cơ thể và trong lúc đó ký ức trong hiện hình ảnh của Tú Vi lúc ở nhà cô.
Anh chẳng hiểu tại bây giờ chẳng nhớ gì ngoài cái hình ảnh vụ tai nạn và hình ảnh của Tú Vi, ngoài ba là gì đó khác thể nhớ nổi và lý do gì mà Thư Huyền Tú Vi g.i.ế.c vì theo như dù chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với Tú Vi, cảm nhận cô đối xử với nhiệt tình, thấy ánh mắt Vi đang căm thù và g.i.ế.c như Thư Huyền , nhưng giữa hai Tú Vi và Thư Huyền, nếu lựa chọn để tin tưởng thì tin Thư Huyền hơn.
Hoàng Trung nhớ