Chưa kịp để tổ bảo vệ hỏi han, bà lão đội khăn trùm nâu đã lăn đến gần, cái dáng như người dân lành bị bắt nạt khi thấy Bồ Tát sống.
Bà lão đội khăn trùm nâu ôm chặt lấy chân của trưởng phòng bảo vệ bệnh viện huyện, giọng run rẩy, mặt đầy sợ hãi rên rỉ: "Cứu tôi với!! Đứa bé là tôi trộm! Đúng là tôi trộm!! Mau bắt tôi đi!! Nếu không mau thì mạng tôi mất ở đây mất!!!"
Trong lòng bà lão đã sụp đổ... chỉ là trộm một đứa trẻ thôi mà? Mà còn chưa trộm thành!
Bà ta có tội đến mức phải c.h.ế.t không chứ!!
Nhưng sản phụ cao to và hai thanh niên kia không dễ dàng tha thứ, một người trong số họ kéo chân bà lão đội khăn trùm nâu ra, người kia cố gắng gỡ tay bà ta khỏi chân trưởng phòng bảo vệ bệnh viện.
Còn sản phụ vừa sinh chưa được bao lâu thì dùng hết sức đạp mạnh vào đầu của bà lão.
Ba người họ trông như thể sẵn sàng xé xác bà lão đội khăn trùm nâu ra...
Nhưng cả những người xung quanh lẫn đội bảo vệ bệnh viện đều cảm thấy bà lão này đáng tội, trộm con người ta là tội trời đánh, có bị sét đánh c.h.ế.t cũng chẳng sao nên không ai muốn ngăn cản.
Dù vậy vẫn có một người không thể chịu nổi - trưởng phòng bảo vệ của bệnh viện huyện đang cố hết sức bảo vệ bộ phận quan trọng của đàn ông, vừa sợ hãi hét lớn: "Buông tay ra! Buông tay ra! Đừng giữ chặt nữa! Đừng giữ lên trên nữa!!!!!"
Mọi người xung quanh: "..."
Tất cả đàn ông có mặt đều cảm thấy "ớn lạnh"!
Nơi này... nó... nó đúng là chỗ nguy hiểm c.h.ế.t người!!!
Những người đi cùng trưởng phòng bảo vệ cũng thấy đây là một nơi nhạy cảm và quan trọng nhưng không biết phải kéo ra hay đứng im... Dù sao khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn.
Nhưng may thay, bà lão đội khăn trùm nâu không chịu nổi thêm nữa. Bà ta đã nghĩ thông, theo đúng câu "chết thầy không c.h.ế.t trò", bà ta phải giữ mạng mình!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/index.php/thai-tu-xuyen-khong-thanh-dua-tre-ba-tuoi/chuong-318.html.]
Ngay tại chỗ, bà lão đội khăn trùm nâu quyết định phản bội đồng bọn, bà ta hét lên: "Tôi khai hết!! Tôi còn có đồng bọn!! Tôi còn đồng bọn ở đây!!! Tha cho tôi một mạng!!!"
Với lời khai của bà ta, nhóm ba người to lớn cũng dần bình tĩnh lại. Dù rất căm ghét bà lão này nhưng nếu bây giờ đánh c.h.ế.t bà ta, đồng bọn của bà ta ở ngoài kia sẽ còn phạm thêm nhiều tội ác và gây ra đau khổ cho nhiều người khác nữa.
Thêm vào đó, nhờ sự can gián của mọi người xung quanh, nhóm ba người cũng miễn cưỡng từ bỏ ý định đánh c.h.ế.t bà lão đội khăn trùm nâu tại chỗ.
Ngay sau đó, bà lão đội khăn trùm nâu đã bị đội bảo vệ của bệnh viện giải cứu và dẫn đi.
Tuy nhiên bà ta là người tự đi bộ ra khỏi hiện trường, dù mái tóc của bà ta đã bị giật gần hết, còn chiếc áo bông mỏng cùng quần bông bị ba người kia kéo rách nát nhưng bà lão đội khăn trùm nâu vẫn tự bước rời khỏi hiện trường bằng đôi chân của mình.
Còn trưởng phòng bảo vệ bệnh viện thì không may mắn như thế.
Ông ấy, người đã suýt hy sinh vì nghĩa vụ được các bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện chạy đến và khiêng đi.
Dù sao họ đều là đồng nghiệp với trưởng phòng bảo vệ mà ông ấy lại bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, các bác sĩ của khoa cấp cứu không thể để ông ấy từ nay gục ngã mãi được!
Khi đội bảo vệ bệnh viện chuẩn bị làm việc với nhóm ba người to lớn để thu thập thông tin, người phụ nữ giày da nhỏ mới giật mình phản ứng: "Ôi trời! Con của tôi!!!"
Nhưng may thay, đứa bé vẫn đang nằm trong vòng tay của Tô Dụ, ngủ ngon lành.
Nhìn đứa bé trong tay mình rồi lại nhìn người phụ nữ to lớn đang đầy lo lắng và phấn khích, Tô Dụ hỏi một câu không hợp tình nhưng vô cùng có trách nhiệm: "Làm sao dì chứng minh được mình là mẹ của đứa bé?"
Mọi người xung quanh: "!"
Đúng rồi, cậu bé nói đúng!!!
Thế là Tô Dụ tội nghiệp và nhóm người của cậu hoàn toàn lỡ mất bữa trưa vì phải giải thích tình hình với đội bảo vệ bệnh viện và các đồng chí cảnh sát đến sau đó.