Cô cũng biết nên dừng lại đúng lúc, ngoan ngoãn nghe lời quay về.
Cô không biết anh ấy đã nói với gia đình như thế nào, một tháng sau anh ấy về nhà đón cô đi.
Đương nhiên là cũng cho bố mẹ cô một khoản kha khá.
Lấy anh ấy rồi, cô đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất đời.
Không ai đánh mắng, muốn ăn gì được ăn nấy, muốn ăn bao nhiêu được ăn bấy nhiêu, những ngày tháng như thế này có nằm mơ cô cũng cười đến tỉnh.
Cô cũng quyết tâm sống thật tốt với anh ấy.
Tuy anh ấy có phần lạnh nhạt với cô, không còn kể chuyện nhà cho cô nghe, cũng không còn cười với cô nữa.
Nhưng anh ấy vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, mua đồ ăn vặt, mua thực phẩm chức năng cho cô.
Vì thế cô cũng không trách anh ấy, cô tin rằng thời gian lâu rồi anh ấy sẽ quên chuyện cũ.
Sáu tháng sau, cô sinh một bé gái, lúc đó cô còn lo anh ấy không thích con gái, sẽ không vui.
Dù sao thì vợ trước của anh ấy cũng đã sinh cho anh ấy một cậu con trai.
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là anh lại đặc biệt yêu thương con gái, thời gian về nhà cũng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt cũng ngày càng rạng rỡ.
Trong lòng cô cũng rất vui.
Chuyện không may là do cô nhất thời lỡ lời.
Vì sinh con không có ai chăm sóc nên cô đã để em gái ở nhà lên chăm.
Một là để chăm sóc cô, hai là muốn để em gái lên đây thoải mái một chút.
Cô đi lấy chồng rồi, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai em gái.
Nó còn vất vả hơn cô hồi đó, hồi đó cô còn có nó san sẻ.
Giờ nó phải một mình làm việc của hai người.
Hoàn cảnh của em gái còn khó khăn hơn cô hồi đó, cô cũng thương nó.
Trong một lần nói chuyện với em gái, em gái hỏi cô là làm sao lấy được anh rể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-344.html.]
Hồi đó, khi biết cô muốn lấy lính, không chỉ gia đình mà cả người trong làng cũng không hiểu.
Bởi vì cô và anh ấy thật sự không xứng đôi, bất kể là ngoại hình, gia cảnh hay học vấn đều không xứng.
Cô cũng là do sống an nhàn quá nên mất cảnh giác, liền đem chuyện lúc trước kể cho em gái nghe.
Cô không ngờ rằng anh ấy lại tan làm sớm, đứng ở cửa nghe hết.
Nhìn bóng lưng giận dữ của anh ấy, cô biết, xong rồi, tất cả đều tiêu tan rồi.
Sau đó, cô cũng đã cố gắng dỗ dành anh ấy, nhưng anh ấy hoàn toàn không cho cô cơ hội.
Cô vừa hết thời gian ở cữ, anh ấy đã đòi ly hôn, đương nhiên cô không đồng ý.
Nhưng thái độ của anh ấy rất kiên quyết, bất chấp cô có lăn lộn khóc lóc thế nào cũng nhất quyết ly hôn.
Cuối cùng cô không còn cách nào khác, liền dọa nếu anh ấy dám ly hôn thì cô sẽ đến đơn vị tố cáo anh ấy.
Tố cáo anh ấy gạt người, trong nhà đã có vợ rồi còn để cô có thai, cô sống không yên ổn thì cô cũng sẽ không để anh ấy yên ổn.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh ấy lúc đó, đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Chuyện ly hôn cũng chìm vào quên lãng, nhưng anh ấy cũng không về nhà nữa.
Cô bế con đến đơn vị tìm anh ấy, anh ấy cũng không chịu gặp cô, không còn cách nào, cô lại đi tìm lãnh đạo của anh ấy.
Sau đó, tuy anh ấy đã trở về, nhưng lại tự mình ngủ trong phòng sách, hơn nữa nếu không cần thiết cũng không nói chuyện với cô.
Trong lòng cô càng ngày càng uất ức.
Trong hoàn cảnh như vậy, cô càng ngày càng về nhà mẹ đẻ nhiều hơn.
Người yêu cũ của cô vì nhà nghèo nên vẫn chưa lấy vợ, cứ thế hai người lại liên lạc với nhau.
Lòng cô tràn đầy khoái cảm báo thù.
Hai năm sau, vào một ngày nọ, kinh nguyệt của cô lại đến muộn, cô lại cảm thấy một sự hoang mang chưa từng có.
Bởi vì hai năm nay anh ấy chưa từng chạm vào cô, đứa bé này là của ai thì không cần phải nói cũng biết.
Đúng lúc cô đang bối rối không biết làm gì, không ngờ ông trời lại cho cô một cơ hội.