Tối nay cô lên giường ngủ từ sớm, nhưng xuống mà lòng cứ bồn chồn yên. Đến 9 giờ, nghĩ đến việc Hạ Diễm sắp tan học, cô nổi nữa, dứt khoát xuống tầng đợi.
Tiết tự học buổi tối của trường cấp ba bắt đầu từ 6 giờ 50 đến 9 giờ 10, tổng cộng ba tiết. Hai tiết đầu giáo viên quản, giảng bài tự học là tùy giáo viên.
Tiết cuối cùng là tự học , chỉ cần giáo viên chiếm dụng giờ, học sinh thể tan học đúng giờ.
Hạ Diễm mới lớp 10, bài vở quá nặng, giáo viên ít khi dạy quá giờ tiết tự học. Cậu cũng la cà ở trường, thường về đến nhà 9 giờ 15.
Kể cả hôm thấy việc nghĩa hăng hái , cũng chỉ về muộn vài phút, hơn 9 giờ 20 là mặt ở nhà.
hôm nay, 9 giờ 20, 9 giờ 30, sắp 9 giờ 50 mà Hạ Diễm vẫn về.
Tô Đình yên nữa, dậy lên lầu áo bông quần dày, đội mũ quàng khăn kín mít, cầm đèn pin xuống lầu. Đi qua phòng khách, như sực nhớ điều gì, cô rẽ bếp cầm theo con d.a.o phay mới ngoài.
Khóa cửa xong, cô bật đèn pin khỏi sân, rẽ . Gần đến đầu ngõ thì thấy tiếng động.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
Tô Đình dừng bước, giơ cao đèn pin. Ánh sáng vàng cam xuyên thủng màn đêm. Rất nhanh, một một xe xuất hiện từ trong bóng tối, lọt vùng sáng của đèn pin.
Vì cách khá xa nên Tô Đình rõ mặt, nhưng nhận bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc.
Là Hạ Diễm.
Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp đèn pin xuống.
Ánh sáng hạ xuống, Hạ Diễm ch.ói mắt nữa, rõ hơn và nhận Tô Đình. Cậu đạp nhanh tới mặt cô hỏi: "Mẹ, đây?"
Tô Đình trả lời ngay, soi đèn pin từ đầu đến chân một lượt, xác định con thương mới hỏi: "Sao giờ con mới về?"
Hạ Diễm xuống xe, dắt xe bộ cùng Tô Đình về nhà, miệng nhẹ tênh: "Không gì ạ, chỉ là con gặp hai tên hôm nọ thôi."
Tô Đình khựng , ngẩng đầu con: "Hai tên đó đến trả thù thật ? Lần chúng mấy ?"
"Chắc là thế ạ. Lần chúng năm , còn mang cả gậy gộc nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/me-ke-yeu-kieu-va-ong-chong-lanh-lung-thap-nien-70/chuong-756.html.]
Giọng Tô Đình cao lên: "Mang cả gậy gộc á? Con thương ?"
"Con chạy nhanh lắm, ạ."
Tuy hai năm nay Hạ Diễm chín chắn hơn nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi. Kể chuyện tối nay, trong giọng điệu giấu chút khoe khoang: "Con rẽ ngõ thì chúng chặn đường. Vốn con định xông đ.á.n.h luôn, nhưng nhớ lời dặn, con quyết định dùng trí."
Nghe giọng điệu đắc ý của , Tô Đình tin con thương, trái tim treo lơ lửng nãy giờ cũng hạ xuống, hùa theo hỏi: "Con dùng trí thế nào?"
"Con giả vờ sợ hãi, lắp bắp. Tên đại ca của chúng tin sái cổ, cầm gậy chỉ trỏ mặt con. Con nhân lúc sơ ý, giật phắt cây gậy tay đá một cái ngã lăn ."
"Mấy tên phản ứng gì ?"
"Có chứ ạ, nhưng chúng phản ứng chậm hơn con. Cướp gậy xong con vung mạnh phía dọa chúng một trận. Nhân lúc chúng đang ngơ ngác, con nhảy lên xe đạp chuồn thẳng."
"Con chạy thoát ?"
"Thoát chứ ạ."
Vừa chuyện hai con về đến sân. Tô Đình đưa đèn pin cho Hạ Diễm, lấy chìa khóa mở cửa.
Vừa mở cửa, Tô Đình chợt nhận điểm bất thường, hỏi: "Nếu chạy thoát giờ con mới về?" Theo lời Hạ Diễm thì dây dưa với đám đó đến vài phút, muộn nhất 9 rưỡi cũng về đến nhà chứ.
bây giờ... Tô Đình liếc đồng hồ, 10 giờ !
Hạ Diễm dắt xe nhà, dựng xong xuôi mới : "Con chạy xong thì nhớ đến lời chú công an bảo, nếu xác định chúng trấn lột thường xuyên thì chắc bắt , mà bắt cũng chỉ giam vài ngày là thả. Hơn nữa đêm nay bắt chúng, ngày mai chúng lẩn mất, nên con nghĩ một kế."
"Kế gì?"
Hạ Diễm trả lời ngay, xoa bụng than thở: "Mẹ ơi, tối nay con chạy mãi, đói quá!"
Tuy đoạn nhưng nghĩ đến việc Hạ Diễm thoát khỏi nguy hiểm, chạy suốt buổi tối, Tô Đình mềm lòng : "Mẹ nấu mì cho con, ốp thêm hai quả trứng nhé, đủ ?"