Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 39: Bí Mật Bị Bật Mí - 1

Cập nhật lúc: 2025-07-03 16:30:32
Lượt xem: 0

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/yXmolnt9

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

- Ăn đi em, để nguội sẽ mất ngon. – Tấn Phong cầm đũa lên và nói.

- Vâng.

Tôi khẽ đáp rồi làm theo lời anh. Hôm nay, tôi không gọi cua và tôm vì muốn giữ hình tượng khi ăn trước mặt anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình khi phải bóc cua và tôm bằng tay. Tôi không chắc Tấn Phong sẽ tự tay lấy thịt chúng cho tôi như Hoàng Thiên.

Mà cho dù Hoàng Thiên không lấy giúp tôi thì tôi cũng không ngại ăn bóc trước mặt anh bởi sống cùng nhau đã lâu, thói hư, tật xấu gì của nhau cũng trưng bày ra hết rồi, chẳng ngại ngùng gì. Hơn nữa, thân thể tôi cũng bị anh thấy hết rồi, chẳng còn gì cả.

Bữa ăn của chúng tôi trôi qua trong lặng lẽ. Mãi đến khi cả hai buông đũa, chuyển sang ăn trái cây tráng miệng thì Tấn Phong mới lên tiếng.

Có điều, tôi không thể ngờ rằng anh lại bảo tôi nghỉ việc ở nhà Hoàng Thiên để theo đuổi đam mê thời trang của mình. Hơn nữa, còn bảo rằng sẽ cho tôi mượn tiền trả cho bà Ngọc Minh.

Lúc này thì tôi có thể khẳng định rằng anh thích tôi thật. Hơn một tỷ là một con số khổng lồ, chẳng hề nhỏ.

- Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn thực hiện ước mơ của em sao? Mỹ Trân à, thời gian chẳng chờ đợi ai nếu em cứ đứng im một chỗ. – Tấn Phong đột ngột vươn tay sang, nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói.

- Đương nhiên em muốn, nhưng mà.. nhưng mà..

- Anh thích em, Mỹ Trân.

Tai tôi ù đi khi nghe anh nói thích mình. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Sao anh có thể tỏ tình khi mà cả hai chỉ mới gặp lại nhau ba lần chứ?

Tôi đẹp lắm à? Hay tôi nói chuyện có duyên nhỉ? Không, làm sao tôi có cửa so sánh với mấy cô nhân viên trong công ty anh được. Hôm trước lên trang web MK, tôi thấy anh chụp hình cùng dàn nhân viên cực phẩm, cô nào cô nấy xinh như hoa hậu.

- Anh để ý em từ lần thấy em đưa cụ già sang đường. Sau đó thì anh lén nhìn em nhiều hơn và trái tim anh đã rung động. Chỉ là.. lúc anh lấy hết dũng khí để đến gặp em, nói rõ lòng mình thì gia đình anh xảy ra chuyện. Ba anh mất và anh phải cùng bà chuyển lên thành phố. Lúc anh ổn định, có thời gian sống cho cảm xúc riêng mình, quay lại tìm em thì chẳng còn tung tích. Chính xác là hơn hai năm sau, anh đến khi mà kỳ thi đại học đã kết thúc lâu rồi.

Những lời bộc bạch của Tấn Phong hại lưỡi tôi cứng lại và mặt tôi tê rần. Hóa ra anh nhận ra có một người con gái xấu xí, đen đúa, không hề nổi trội luôn dõi theo anh giữa bao nhiêu cô gái khác sao? Hóa ra, năm ấy tôi không hề đơn phương mà anh cũng thích tôi sao?

Sao lại trái ngang thế này? Cả hai có tình nhưng lại chẳng nói ra, để thời gian vô tình xóa dần cảm xúc. Tôi chẳng thể tìm lại những rung cảm đã trao cho anh chàng giỏi giang ngày ấy nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-39-bi-mat-bi-bat-mi-1.html.]

Ngay lúc này, tôi nhận ra, trái tim mình lại đang gọi tên một người đàn ông khác, không phải anh. Nó không loạn nhịp tưng bừng khi nghe anh nói tiếng yêu thương. Nó vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận một tình cảm mới. Không hề dễ như tôi tưởng.

Thời đó, liên lạc khó khăn, không phải ai cũng có điện thoại và anh lại đang rối ren với chuyện gia đình, học hành, công ty nên mãi tận hai năm anh mới có thể về chốn cũ tìm tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi không trách anh. Tôi cũng đâu có đi tìm anh. Biến cố trong cuộc đời đã đẩy đưa tôi rời khỏi nơi ấy, đến tá túc trong cô nhi viện, phụ các sơ chăm sóc trẻ nhỏ và gắng gượng học lấy một cái nghề.

- Tấn Phong, mấy năm qua.. anh không hẹn hò cùng ai sao? – Tay tôi siết chặt ly nước lọc, cố gắng bình tĩnh cất lời.

- Không. Anh tin chúng ta có duyên và sẽ gặp lại, vì thế anh dành toàn bộ thời gian cống hiến cho sự nghiệp để mai này cho em cuộc sống tốt đẹp hơn. Em thấy không? Chúng ta đã gặp lại.

Nếu bây giờ, tôi từ chối thì anh sẽ thế nào đây? Anh sẽ buồn? Hay giận tôi?

Gương mặt háo hức đầy chờ mong của anh khiến tôi không nỡ từ chối thẳng thừng nhưng nếu cứ chập chờn trong mối quan hệ tình cảm sẽ không tốt cho cả hai.

Tôi đã từng nghĩ sẽ bám lấy anh, và nếu được anh ngỏ lời, tôi sẽ gật đầu sau vài phút suy nghĩ nhưng sao khó như vậy?

- Tấn Phong à, em..

- Oa, ai đây? Anh Tấn Phong và Mỹ Trân đúng không?

Tôi vừa gắng nặn ra được mấy chữ thì cái chất giọng mà tôi đã lãng quên suốt gần bảy năm qua đột nhiên thét vang khiến cả tôi lẫn Tấn Phong đều giật mình, đưa mắt nhìn cô gái vừa sấn tới.

Ánh Tuyết nở nụ cười rộng tới mang tai, hết bắt tay Tấn Phong lại quay sang túm lấy tay tôi, sau đó thì kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, rất chi là tự nhiên.

Cô bạn này học cùng tôi ba năm cấp ba, nói thân cũng không thân lắm, chỉ là chung lớp, có nói chuyện, giúp đỡ nhau trong học tập nhưng được cái cô ấy rất tinh ý trong chuyện tình cảm nam nữ, mới nửa năm học đã nhận ra tôi thích Tấn Phong. Ngày anh đi, tôi buồn hẳn và cứ bị cô ấy chọc ghẹo suốt.

Cô gái này từ đâu rơi ra vậy? Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ấy lại xuất hiện ở đây vậy kìa? Tôi cảm thấy toàn thân mình run lẩy bẩy, thầm cầu cho cô nàng này giữ mồm giữ miệng, đừng ăn nói lung tung.

Nếu cô ấy nói ra tâm tư năm đó của tôi cho Tấn Phong nghe thì chắc tôi ngất mất. Bí mật đó cần được thời gian vùi lấp.

Loading...