Tôi và Ánh Tuyết cứ đứng như trời trồng, mặc cho ba người kia trò chuyện. Tôi chẳng nghe ra họ đang nói gì nữa. Mãi đến khi Hellen gọi tên tôi và nói lời chào tạm biệt thì tôi mới rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.
- Vâng, tạm biệt chị ạ. – Tôi cố nặn ra một nụ cười để giấu che tâm trạng hoảng loạn của mình.
Hoàng Thiên và Hellen rời đi không lâu thì Tấn Phong gọi phục vụ thanh toán. Ánh Tuyết xin số điện thoại của tôi rồi cũng rời khỏi nhà hàng sau khi gã sếp béo tròn của cô ấy cùng một vài đối tác bổ xiêu bổ méo bước về phía cửa chính.
Tôi cũng chỉ kịp biết cô ấy làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp các thiết bị an ninh mà thôi.
- Em không khỏe sao Mỹ Trân? – Tấn Phong nhìn chằm chằm vào mặt tôi và hỏi.
- À, vâng. Ánh Tuyết làm em choáng quá, em..
Tấn Phong phụt cười, khẽ gật đầu rồi đứng lên. Tôi cũng nhanh chóng rời ghế, cùng anh ra về. Sự kinh hãi mà Hoàng Thiên mang đến đã khiến sự xấu hổ đối với Tấn Phong bay biến sạch.
Tôi chỉ mải lo cho tương lai trong vài tiếng đồng hồ tới của mình, suýt chút đã hụt chân rơi xuống bậc tam cấp, may mà có Tấn Phong giữ kịp.
- Cám.. cám ơn anh. – Tôi ngại ngùng kéo tay anh ra khỏi eo mình, nhỏ tiếng nói.
Rời khỏi nhà hàng, chiếc xe sang xịn đưa tôi về lại chỗ cũ. Không khí trong xe im lặng đến mức khiến tôi khó thở, như bị ép tim. Lời cứ muốn thoát ra cửa miệng lại vội nuốt vào.
Cuối cùng, khi Tấn Phong cho xe dừng lại dưới hàng cây rợp bóng đầu đường rẽ vào khu villa, tôi ráng lấy hết can đảm, quay sang anh.
- Mỹ Trân, hãy cho anh thêm một cơ hội nhé. Dù gì chúng ta đều từng dành tình cảm cho đối phương. Anh không biết hiện tại em có còn cảm xúc gì với anh hay không nhưng anh thì vẫn như vậy. Ngay khi nhìn thấy em ở quảng trường thì anh biết lời nguyện cầu của anh trong suốt bảy mùa Giáng Sinh đã được hồi đáp.
Tấn Phong thế mà lại nhanh miệng hơn tôi rồi. Anh đã cầu nguyện được gặp tôi trong suốt bảy năm sao? Tình cảm này thật đáng trân quý. Tôi phải làm sao đây?
Tôi cảm giác như hai chân tôi đang đạp trên hai chiếc thuyền và rồi hai chiếc thuyền cứ tách dần ra vì bị sóng đánh dập dềnh. Kết quả là tôi lọt tõm xuống sông.
Con quỷ có sừng lần nữa hiện lên. Nó bảo tôi cứ giữ lấy Tấn Phong như cái lốp dự phòng, nếu Hoàng Thiên lấy vợ thì hãy chạy đến với anh, kiểu gì cũng được ăn ngon, mặc đẹp, không lo cực khổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-41-hoang-mang-1.html.]
Thế nhưng, thiên thần cũng kịp xuất hiện, ném cái suy nghĩ điên khùng, đầy tư lợi ấy ra khỏi đầu tôi. Tấn Phong đã lãng phí bảy năm cho mối tình câm lặng này rồi. Tôi không muốn anh ấy lãng phí thêm nữa.
- Em xin lỗi, em không..
- Em hãy suy nghĩ về những gì anh đã nói nhé Mỹ Trân. Anh biết là đường đột khiến em bối rối, chưa chuẩn bị tinh thần nhưng em đừng vội trả lời. Hãy suy nghĩ.
Nói rồi, Tấn Phong với tay ra băng ghế sau, lấy một chiếc túi đưa cho tôi. Tôi nhận ra đây là món quà mà anh chụp hình gởi tôi lúc trước.
Đành thôi vậy, tôi sẽ ráng đợi thêm vài ngày, sau đó nói với anh rằng bản thân đã suy nghĩ kỹ rồi từ chối tấm chân tình của anh vậy.
Cho đến khi gạt bỏ hoàn toàn hình bóng ám ảnh của Hoàng Thiên, tôi sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào làm chiếc bóng thầm lặng bên mình, tội nghiệp họ lắm, không công bằng nữa.
- Vâng, em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh về bữa trưa và món quà. Tạm biệt anh.
Tôi gật đầu rồi mở cửa xe, bước xuống, đi thẳng vào con đường vắng vẻ. Khu villa tầm trưa luôn yên tĩnh như vậy, không có xe, chẳng thấy người bởi ai cũng là chủ cả lớn, giấc này đều ở công ty, chỉ có mấy bà, mấy cô, mấy chị giúp việc ở nhà thôi, họ cũng chẳng ra đường.
Đôi chân tôi cố gắng bước thật nhanh, chẳng dám ngoảnh lại xem người ấy đã rời đi hay chưa. Tôi có cảm giác anh đang dõi theo mình.
Thứ phức tạp nhất trên đời chắc hẳn là tình cảm nhỉ? Thật rối và khó có cách giải quyết vẹn toàn cho đôi, ba bên cùng vui vẻ.
Trưa vắng trôi dần, bóng chiều dần buông lơi. Khi tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối thì Hoàng Thiên và bà Ngọc Minh cũng vừa về tới. Hôm nay là một trong những ngày hy hữu khi mà cả hai mẹ con họ dừng xe trước cổng cùng một lúc.
- Thơm quá, cháu nấu gì vậy? – Bà Ngọc Minh ghé vào nhà bếp theo thói quen và hỏi.
- Mực xào và canh chua cá lóc ạ. – Tôi nhoẻn cười, đáp lời.
- Ừ, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh nên bụng mau đói.
Bà cười và nhanh nhẹn bước đến cầu thang, thẳng lên lầu. Tôi cũng chẳng rõ Hoàng Thiên mò mẫm gì ngoài gara xe mà cả đỗi sau, khi tôi đi từ nhà bếp ra phòng khách thì mới thấy anh đang đủng đỉnh tháo giày trước bậc thềm.