Ngón tay cái của anh đưa lên, quệt đi vệt sữa lem trên môi hại tôi không nhịn được mà ọe mấy tiếng. Gần chân anh, mảnh vỡ của chiếc ly tung tóe, mảnh to, mảnh nhỏ vương vãi xuống tận gầm bàn.
- Gớm ghiếc. Buồn nôn.
- Gì chứ? – Giọng Hoàng Thiên run lên khi nghe tôi phát biểu cảm nhận.
- Gớm. Buồn nôn. – Tôi trân mắt nhìn anh, lặp lại câu trả lời.
- Phùng.. Mỹ.. Trân.
Bàn tay Hoàng Thiên nắm chặt, răng cũng nghiến chặt. Tên tôi lọt qua kẽ răng anh bỗng hóa thành thứ âm thanh đáng sợ.
Trước khi kịp biết anh làm gì tiếp theo, tôi co chân bỏ chạy. Phải thoát ra khỏi đây đã, ngày mai rồi tính tiếp. Anh lôi cả họ cả tên của tôi ra chứng tỏ anh sắp điên rồi.
- Đứng lại, á..
Chân vừa chạm ngưỡng cửa thì nghe tiếng anh than. Tôi vội quay đầu nhìn.
Ôi trời ơi, là máu. Rất nhiều m.á.u đang ứa ra từ lòng bàn chân anh. Cái tên này có mắt để trang trí hay gì mà giẫm chân lên đống mảnh thủy tinh vỡ thế kia?
Ánh mắt Hoàng Thiên vẫn dán lên tôi với vẻ phẫn uất, còn xen lẫn tủi thân, cứ như tôi bế anh ta bỏ lên chỗ chiếc ly vỡ vậy.
Không chút chần chừ, tôi nhanh nhẹn vọt đến cạnh anh, nước mắt tôi chảy dài, tim tôi đau như bị mảnh thủy tinh ghim vào.
- Đứng im.
Anh ra lệnh cho tôi thắng lại rồi di chuyển về phía sau, ngồi lên chiếc ghế xoay. Mặt anh nhăn nhó, môi mím chặt, đưa tay gỡ đi mảnh thủy tinh đang cắm vào lòng bàn chân. Nếu ban nãy, anh mang dép khi rời ghế thì có đâu ra nông nỗi này.
Tôi toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chạy vọt ra khỏi phòng, lấy hộp cứu thương rồi quay lại.
Mắt tôi lúc này chỉ chằm hăm vào vết thương, cẩn thận lấy hết mảnh vỡ li ti bám trên lòng bàn chân rồi bôi thuốc sát khuẩn, sau đó băng bó.
Cũng may, nhìn m.á.u me be bét thế nhưng vết cắt không sâu lắm.
- Anh có cần đi bệnh viện không? – Tôi cố ngăn tiếng nấc, ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Em lo cho anh sao? – Hoàng Thiên vươn tay lau khô khóe mắt tôi, nhẹ giọng hỏi.
- Lo. – Tôi quay mặt, tránh đi ánh nhìn thâm tình và bàn tay ấm của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-44-loi-to-tinh-thu-n-2.html.]
Thế nhưng, Hoàng Thiên nhanh chóng nâng mặt tôi lên, đối diện với anh rồi từ từ cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, say đắm đúng nghĩa yêu thương.
Đôi môi mềm mại và ấm áp của người đàn ông đã xoa dịu hết những bức xúc, tủi hờn trong tôi. Tôi có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào từ đó, cảm nhận được tâm tư, tình cảm của anh đang đặt hết vào mình.
Thi thoảng, anh buông ra cho tôi hít thở vài hơi rồi lại tiếp tục triền miên.
- Mỹ Trân, làm bạn gái anh đi. Chúng ta hãy hẹn hò nhau, tìm hiểu nhau và em nhất định sẽ biết người đàn ông trước mặt em chính là người yêu em nhất và tốt với em nhất.
Anh nói khi vừa kết thúc nụ hôn dài ngỡ như vô tận. Trán chúng tôi chạm nhau, chóp mũi cũng chạm nhau. Hơi thở hổn hển mang theo thứ hương thơm bạc hà nam tính đặc trưng phả vào mặt tôi, mang đến cảm giác dễ chịu, đầy tin tưởng.
- Anh thật lòng yêu em sao?
- Phải, anh yêu em.
- Chỉ một mình em?
- Phải.
Những lời khẳng định liên tiếp không hề đắn đo của anh khiến tôi đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng. Thế Hellen thì sao? Không phải mới trưa nay, anh còn cùng cô ấy sóng bước đi dùng bữa à? Đã đến mức này rồi, tôi nhất định phải hỏi cho đến cùng.
- Thế còn Hellen? Mối quan hệ giữa anh với chị ấy là gì? – Tôi đẩy Hoàng Thiên ra, nghiêm giọng hỏi.
- Chỉ là người quen.
- Nói dối, chị ấy là người yêu cũ của anh và giờ hai người đang bắt đầu lại. Anh tưởng em ngu đến mức không biết gì sao?
- Em nghe thông tin thất thiệt này từ đâu? – Anh khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi.
- Đừng hỏi ngược lại em.
Anh ngắm tôi rất lâu rồi gật gù và thú nhận rằng trong quá khứ, anh và Hellen đã từng là một cặp tình nhân. Những gì anh kể đều giống như mẹ anh từng nói. Ngày tốt nghiệp cũng là ngày cô ấy nói lời chia tay anh.
Cách đây hai năm, cô ấy chủ động liên lạc nhưng chưa hề đả động đến chuyện quay lại. Việc anh và Hellen đi cùng chuyến bay cũng như hỗ trợ cô ấy trong các thủ tục pháp lý để thành lập Black Roses đều là do ông nội anh muốn anh giúp ông trả mối ân tình năm xưa.
Trưa nay, cô ấy nhờ anh đi cùng đến Li Bai để đặt tiệc sinh nhật nên dùng bữa cùng nhau luôn chứ đâu có hẹn hò gì.
Tôi nhìn anh hồi lâu rồi chớp mắt mấy cái, tiện thể dùng đầu móng tay bấm mạnh vào da mình để xác nhận đây không phải là giấc mơ.
Thế nhưng, quá khứ đầy bóng hồng sa mạc của anh khiến tôi ngập ngừng, chẳng biết có nên mở lòng đón nhận con ngựa hoang này không.
Tôi có thể thuần phục anh không nhỉ? Cứ nghĩ đến một ngày nào đó mình bị anh bỏ rơi, tôi sợ hãi vô cùng. Lúc này, tôi biết tự ti rồi, hết tự tin nổi rồi.