- Mỹ Trân, anh nói thật đấy. – Hoàng Thiên dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, khẳng định chắc nịch.
- À.. Hoàng Thiên à.. em.. em cần suy nghĩ lại chuyện này. – Tôi ấp úng lên tiếng.
- Sao? Vì Tấn Phong ư? – Anh ép hai tay lại khiến tôi có cảm giác mặt mình đang biến thành hình tam giác.
- Không phải. Em hết thích anh ấy rồi. – Tôi vội đáp vì không muốn vỡ xương quai hàm.
- Vậy thì sao phải suy nghĩ?
- Em sợ. - Tôi kéo tay anh ra, ngồi lên chiếc ghế con gần đó, xụ mặt.
Hoàng Thiên không nói gì, kiên nhẫn đợi tôi nhưng biểu cảm trên mặt anh như đang muốn hỏi tôi sợ điều gì.
Cuối cùng, tôi cũng liều, nói ra tâm tư của mình. Điều khiến tôi lo sợ chính là thói trăng hoa, thay người yêu như thay áo của anh. Tôi không đủ mạnh mẽ như Hoàng Duy Mỹ hay bất kỳ cô bạn gái nào của anh trước đây.
Tôi sợ mình sẽ buồn rầu và suy sụp tinh thần. Tôi không có sự nghiệp để phấn đấu, không có bạn bè thân thiết để nhận sự ủi an.
- Là vậy đó. – Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói khẽ.
Trong khi tôi đang rất nghiêm túc thì Hoàng Thiên lại phụt cười rồi vươn tay làm hiệu cho tôi đứng lên, sau đó kéo tôi ngồi lên chân anh, vòng tay rộng siết chặt lấy eo tôi. Ánh mắt của anh như đang chứa đựng quá nhiều niềm vui và hạnh phúc, rất khó diễn tả thành lời.
- Em là người anh yêu chỉ sau Hellen. Anh không yêu mấy cô gái kia. Giữa anh và họ có thỏa thuận.
- Thỏa thuận?
- Ừ, có thỏa thuận cho đôi bên cùng hưởng lợi.
Hoàng Thiên gật gật rồi vùi đầu vào bụng tôi. Tôi theo phản xạ hóp bụng lại nhưng rồi cũng dần dà thả lỏng.
Bộ dạng này của anh sao đáng yêu thế nhỉ? Như con cún con rúc vào lòng chủ nhân vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-45-co-nang-da-nghi-1.html.]
Chẳng để tôi thêm thắc mắc, anh từ tốn tiết lộ cho tôi biết rằng anh và các cô gái đó chỉ đóng kịch thôi, chẳng yêu đương hay hẹn hò gì. Đổi lại, anh sẽ cho họ thứ họ muốn, địa vị, vai diễn, cơ hội tham gia các event lớn, thậm chí là tiền.
Nhưng quan trọng hơn, ngay khi anh công khai danh tính bạn gái mới trên trang cá nhân thì các cô nàng ấy cũng nhanh chóng được đông đảo quần chúng chú ý, thu về lượt follow khủng, có lợi rất nhiều cho sự nghiệp sau này.
Nguyên nhân khiến Hoàng Thiên phải làm như vậy là vì ông nội anh cứ liên tục giới thiệu các cô gái con nhà gia thế, giàu có cho anh làm quen, mà mấy cô gái kia cũng mê anh như điếu đổ, chủ động tán tỉnh, còn đòi bay sang đây cho tiện hò hẹn.
Không còn cách nào khác, anh đành tạo nên hình tượng badboy. Riết rồi, mấy cô kia cũng nản, dần dà rút lui, không phiền anh nữa.
- Chỉ tội cho mấy cô bạn gái sau này. Tại anh thay người yêu như thay áo nên dân tình hết hóng, hết tò mò, thành thử không nhiều người quan tâm. Nhưng mà.. anh bù cho họ khoản khác. – Hoàng Thiên đưa tay lên nựng cằm tôi, vừa cười vừa thủ thỉ.
- Bù thân anh sao? – Tôi chau mày, chất vấn.
- Không. Thân anh vàng ngọc, chỉ dành cho người anh yêu thôi. Cô nương à, em là người cướp đi đời trai trong trắng của anh đấy.
Cái gì vậy? Đời trai trong trắng? Trời ơi, sao anh mặt dày nói ra câu này vậy? Có gì để chứng minh chứ? Nếu nói đó lần đầu tiên anh gần gũi người khác phái thì tôi tuyệt đối không tin đâu.
Bao nhiêu chỗ nhạy cảm trên người tôi đều bị anh hôn đến bầm tím và thậm chí tôi đã nghĩ mình phải mất cả tháng mới hồi phục được. Nếu là lần đầu thì phải lóng ngóng, nhẹ nhàng chứ nhỉ? Đằng này, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
- Tại anh không biết giữ mình. Thấy gái là tơm tớp, tơm tớp. Ráng chịu. – Tôi nghếch mặt lên trần nhà, thủng thẳng đáp.
Tôi hiểu Hoàng Thiên thừa nếp nhăn não để nhận ra đêm ấy cũng là lần đầu tiên của tôi mặc dù tôi cố nói dối. Thế nên, tôi chọn cách im lặng, không giải thích gì với anh.
Dù gì anh cũng là đàn ông, dẫu cho quá khứ anh có lên giường cùng ai nhưng từ giờ anh chịu từ bỏ, chỉ chung tình, chung thủy với mỗi mình tôi là được. Tôi không nhỏ nhen đến mức ấy đâu.
- Em sẽ đồng ý với hai điều kiện. – Tôi cầm lấy tay anh, nghiêm giọng.
- Được, đừng nói là hai điều, hai mươi điều anh cũng chấp nhận.
Bặm môi hồi lâu, tôi yêu cầu anh một là tạm thời không công khai mối tình này, kể cả với mẹ anh, còn hai là buộc anh không được gặp riêng Hellen.
Dẫu biết yêu cầu thứ hai mang tính kiểm soát khá cao, có thể nói là ích kỷ nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy mới khiến tôi yên tâm bởi tôi chẳng thể tối ngày bám dính lấy anh được.
- Anh đồng ý.