Ngay khi Hoàng Thiên vừa tỳ một đầu gối vào giường, toan leo lên, tôi liền ôm lấy chiếc gối chắn ngang trước ngực, lùi sát vào vách tường, trợn mắt nhìn anh.
Phía đối diện, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cũng đang tròn mắt nhìn tôi. Cả hai cứ thế mà đấu mắt với nhau cả đỗi.
- Em sao vậy? – Anh đần mặt hỏi tôi.
- Em.. em.. em chưa sẵn sàng. – Tôi lắp bắp lên tiếng.
- Cô nương ơi, tôi chỉ muốn ôm cô ngủ thôi, tôi mệt rã cả người, không làm gì được cô đâu. - Hoàng Thiên đưa tay day day mấy cái lên trán, mệt mỏi giải thích.
Tiếp đó, anh nằm xuống và đập nhè nhẹ vào cánh tay trái, ra hiệu cho tôi. Đúng là trông anh chẳng còn sức đâu để làm chuyện kia thật. Mí mắt anh khép hờ, chờ đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bò qua, nhẹ nhàng gối đầu lên tay anh. Khung cảnh lãng mạn này, tôi chỉ từng chứng kiến trên phim ảnh nhưng giờ đây lại được thực hành. Tim tôi bắt đầu nhảy nhót sau hồi lâu ngỡ như ngừng đập.
- Sao không quay mặt nhìn anh? – Hoàng Thiên nhỏ giọng hỏi.
- Em thích nằm thế này hơn.
- Vậy cũng được.
Sau khi hôn nhẹ lên má tôi, cánh tay còn lại của Hoàng Thiên cũng đặt lên eo tôi. Tôi nằm im như thóc, hơi thở nhanh hơn bình thường. Và chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đều sau lưng vang lên cho tôi biết rằng anh đã ngủ.
Dẫu rất muốn trở mình để nhìn gương mặt anh lúc đang say giấc nhưng vì sợ đánh động thành thử tôi giữ nguyên tư thế, nhắm mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc đang cuồn cuộn dâng trào.
Khi tôi thức giấc thì nắng cũng đã tắt. Qua bức màn kéo hờ, tôi thấy trời đã quá chiều. Cảm giác ngủ no mắt khiến tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Đang chuẩn bị nhấc tay Hoàng Thiên lên thì làn hơi thở ấm áp của anh đã phà vào cổ. Anh vùi đầu vào mớ tóc lộn xộn của tôi, hít lấy hít để.
- Chiều nay cùng nhau ra ngoài dùng bữa, sau đó cùng nhau dạo phố đêm nhé. – Hoàng Thiên thủ thỉ vào tai tôi.
- Hẹn hò sao? – Tôi vân vê mấy đầu ngón tay anh, hỏi khẽ.
- Ừ, hẹn hò.
Rủ rê vậy nhưng phải mất hơn mười phút sau, anh mới buông tay cho tôi ngồi dậy. Một giấc ngủ không mấy dài nhưng đã khiến gương mặt anh tươi tỉnh hơn nhiều, nụ cười kia cũng chẳng còn vẻ mỏi mệt nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-49-hen-ho-1.html.]
- Anh tắm đi, em về phòng chuẩn bị.
Dứt lời, tôi nhảy qua người anh, tụt xuống giường. Thế nhưng, chỉ bước được vài bước thì chiếc vớ anh vứt bừa xuống sàn đã khiến tôi khựng lại. Vết m.á.u đỏ in trên đó làm tôi nhớ đến vết thương do mảnh thủy tinh gây ra.
- Sao vậy? – Hoàng Thiên bật dậy, nheo mắt nhìn khi thấy tôi quay đầu.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi trở lại, nhấc chân anh lên xem. Lớp băng gạt trắng dưới lòng bàn chân anh cũng toàn m.á.u đỏ, khô tự bao giờ. Tim tôi nhói đau, bàn tay run rum chạm nhẹ vào. Có lẽ anh rất đau khi phải liên tục di chuyển trong mấy ngày gần đây.
- Đau không? – Tôi sụt sịt nhìn anh, hỏi nhỏ.
- Một chút thôi, nó cũng đang lành rồi, chắc do anh bước mạnh quá nên nó nứt ra.
- Anh tắm xong thì đợi em sang làm thuốc cho nha.
Nói rồi, tôi vươn tay, lấy một cái bọc ni lông sạch, bỏ bàn chân Hoàng Thiên vào đó, cột lại. Anh cũng ngoan ngoãn mặc tôi làm, lát sau đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng loạt soạt phát ra theo mỗi bước anh đi.
Tôi khép hờ cửa rồi nhanh chóng về phòng mình, tắm gội. Tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ khiến anh giận nữa. Con người này mỗi khi giận lên là mất kiểm soát, tự mình làm hại mình.
Dẫu sao mối quan hệ này vẫn đang cần giữ bí mật, thành thử dù rất muốn trang điểm cầu kỳ một chút, ăn vận lộng lẫy một chút để sánh vai cùng anh nhưng tôi đã không làm.
Bàn tay lướt qua dãy quần áo một lượt rồi chọn lấy chiếc quần jean tối màu, cùng áo thun màu kem đơn điệu. Gương mặt cũng chỉ được đánh một lớp phấn mỏng và màu son nhạt nhất được chọn tô lên đôi môi.
Kể ra thì yêu Hoàng Thiên cũng khá thoải mái trong vấn đề giữ hình tượng trước mặt anh. Bộ dạng không son không phấn, ăn mặc giản đơn của tôi lọt vào mắt anh hằng ngày mà anh vẫn đem lòng yêu thì việc gì phải bận tâm nữa.
Khi tôi lên phòng anh thì anh cũng đã tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng trắng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế như đang đợi tôi làm thuốc vết thương.
- Anh chịu đau chút nhé.
- Ừ. Em cứ dạn tay mà làm. Nhanh nhanh một chút. Mình phải tranh thủ thời gian. Anh đưa em đi ăn thịt nướng, sau đó ăn chè rồi mua bánh tráng trộn, cá viên chiên với bắp xào vào công viên, vừa ăn vừa dạo.
- Ôi trời, bụng anh bao nhiêu mà ăn nhiều vậy? Bội thực mất. – Tôi lườm yêu anh rồi cúi xuống, chăm chú làm nhiệm vụ.
Sau khi dùng nước thấm vào lớp băng gạc để nó mềm ra, tôi nhẹ nhàng gỡ xuống, tiếp đó thì bôi thuốc và băng lại.
Vốn tôi định bảo Hoàng Thiên để tôi nấu bữa tối rồi cùng nhau ăn ở nhà để anh khỏi di chuyển nhiều, thêm đau nhưng nhìn ánh mắt háo hức kia lại chẳng nỡ mở miệng. Tôi sợ anh lại giận, nhảy tưng tưng, đá thêm một phát vào chân bàn thì toi luôn.