Tô Minh Hiên đứng bất động, dáng người thẳng tắp như tượng gỗ bị cố định trong tĩnh lặng. Chỉ có nhịp thở khẽ run, dồn nén, khiến vai khẽ lay nhẹ như bị gió khuấy động mặt hồ. Trong đáy mắt sâu hoắm kia không còn ánh sáng—chỉ còn một màu đen lạnh toát, tăm tối như vực thẳm, không đáy, không hồi kết.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã sống dưới cái bóng uy nghiêm và lạnh lẽo của ba. Một người đàn ông chưa từng nở một nụ cười ấm áp với con trai, chưa từng trao lấy một cái vỗ vai khích lệ. Mọi ánh nhìn của ông ta luôn sắc như lưỡi dao—chỗ này chưa tốt, chỗ kia sai sót, ánh mắt lúc nào cũng như soi xét, cân đo, phán xét. Theo từng năm tháng lớn lên, sự soi mói ấy không hề phai nhạt, mà càng lúc càng nghiệt ngã, như thể ông ta không muốn đào tạo một người thừa kế, mà chỉ muốn mài giũa một con d.a.o không được phép sai lệch.
Người ngoài nhìn hắn, là vẻ ngoài của hắn , là cao cao tại thượng Tô gia đại thiếu gia, sinh ra đã ở trên vạch đích , ngậm thìa vàng lớn lên , vinh hoa phú quý trong tay dù có tiêu xài thế nào cũng là xài không hết.
Nhưng chỉ có hắn biết, trong căn biệt thự ngập ánh vàng son kia, dưới từng lớp rèm nhung và đá cẩm thạch, hắn chẳng khác nào một vật thể dư thừa. Một cái bóng lạc lõng. Một sai lầm đã được sinh ra, nhưng chưa từng được chấp nhận.
Hắn khẽ quay đầu, đóng cửa.
“Cạch.”
Âm thanh khóa cửa vang lên rất nhẹ—nhưng đủ để khoá lại không chỉ căn phòng… mà cả một cuộc đời bị giam cầm.
Và rồi, đến lượt nó xuất hiện.
Một đôi tay. Trắng nhợt. Lạnh đến rợn người.
Không phải màu da người sống, cũng không còn là sự tái nhợt của bệnh tật. Đó là sắc trắng đã ngấm nước tang lễ, như thể tay ngọc bị nhấn chìm quá lâu trong bồn m.á.u lạnh. Những đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng khi đặt lên thắt lưng hắn, lại siết vào dịu dàng đến ghê người, như đang xoa dịu một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tô Minh Hiên không tránh. Không kinh hoàng. Không thốt lời.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, chậm rãi, để làn hơi băng giá lướt ngang mang tai mình.
Hắn nhắm mắt lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeydtruyen.com/tiem-cam-do-am-duong/239.html.]
Trong bóng tối sau mi mắt là cả một kho tàng cảm xúc chưa từng được giải thoát—tủi nhục, phẫn hận, khát khao được chứng minh, được yêu thương, được nhìn thấy… tất cả giờ đây được đôi tay âm lãnh kia ôm lấy. Mơn trớn. Xoa dịu.
Giữa căn phòng vắng, ánh đèn chao nghiêng.
Trên khuôn mặt hắn—nở ra một nụ cười. Nhẹ. Nhạt. Nhưng vặn vẹo.
Giọng nói của nó—người đàn bà kia—vang lên ngay sau gáy, nhẹ như lông liễu rơi vào nước lạnh:
“Được rồi... đã đến lúc… báo thù.”
Một cái gật đầu. Nhỏ. Gọn. Như đã đợi từ lâu.
Dưới lớp da bình tĩnh kia, sống lưng hắn đã căng như dây đàn, chỉ chờ chạm vào là đứt.
Những cảm xúc trong hắn dường như được phóng đại lên rất nhiều , rất nhiều lần , giọng nói bên tai vỗ về hắn, nói cho hắn biết , hắn không còn là kẻ bị đẩy vào bóng tối nữa. Hắn chọn đứng ở trong đó.
Dần dần , một thứ gì đó trỗi dậy ,
Nga
Một mầm độc. Một nhành gai quỷ mị, bén rễ bằng máu, mọc lên từ thù hận, tưới bằng tất cả nỗi uất nghẹn chưa từng có ai chạm tới, ngay cả chính bản thân hắn , cũng chưa từng ... dám động tới .
Mầm độc đang lớn dần, đòi hỏi một cái giá phải trả.
Tô Minh Hiên, đại thiếu gia Tô gia… từ giờ, chỉ còn là lớp da bọc ngoài cho một sinh linh khác—một kẻ biết rõ phải cười vào lúc nào, phải nhẫn nhịn bao lâu, và phải tàn nhẫn đến mức nào để xoay chuyển ván cờ đã bị định sẵn.
Và bên trong hắn—đã không còn là chính hắn .