Khi mọi người đã quay về phòng thì Hạ Vân Thanh mới trở về. Cô cúi đầu chào các vệ sĩ khi đi qua cổng và tiến vào trong sân. Khi đi ngang cô hầu gái đang xách túi rác đi đổ, cô liền khựng lại.
- Khoan đã.
Cô hầu gái vội dừng lại, nhưng vì cầm túi rác nên không dám đến gần Hạ Vân Thanh.
- Vâng, cô chủ có gì sai bảo ạ?
Tuy không tiếp xúc nhiều với những người làm không phục vụ bên trong biệt thự nhưng Hạ Vân Thanh vẫn nhớ đây là cô hầu gái đã hy sinh vào phòng Trần Quân Nghị giúp anh giải thuốc chỉ để đổi lại cơ hội làm việc trong nhà.
Tuy làn da hơi ngăm nhưng Hạ Vân Thanh có thể nhận ra những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cô gái này.
- Chuyện lần trước… em nói muốn vào làm việc trong nhà ấy. Em còn muốn không? – Cô lên tiếng hỏi.
- Nhưng hôm đó cậu chủ không có chạm vào em. – Cô hầu gái cười gượng.
- Nếu em vẫn muốn thì chị nghĩ mình có thể giúp. Chỉ là chị hơi ngạc nhiên với yêu cầu lúc đó của em. Làm việc ngoài vườn cực lắm sao?
Mối quan hệ giữa Hạ Vân Thanh và Trần Quân Nghị đã khá thân thiết nên cô nghĩ mình có thể thương lượng chuyện này với anh.
Nhưng cô hoi tò mò vì thấy công việc chăm sóc cây cối, thảm cỏ, quét dọn sân vườn cũng không có gì nhọc nhằn, nếu không muốn nói là đỡ áp lực hơn việc hầu hạ gia chủ, phải nhìn sắc mặt và chú ý, tinh tế trong lời ăn, tiếng nói lẫn hành động.
- Việc ngoài này không cực, nhưng… nhưng.
Nói đến đây, cô hầu gái đặt túi rác xuống và xắn tay áo lên. Dưới ánh đèn vàng vọt trong sân, Hạ Vân Thanh vẫn có thể thấy rõ những vết đỏ lốm đốm trên làn da cô gái, trông giống dị ứng nhưng cũng khiến cho người ta liên tưởng tới các căn bệnh lây nhiễm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/tinh-yeu-cua-nguoi-dan-ong-tung-bat-nat-toi/chuong-67-hoi-han-1.html.]
- Da em…
- Da em khá nhạy cảm, vì làm việc ngoài trời nắng, nếu em không che chắn thì bị phồng rộp và mang quần áo dày, không thoáng khí thì lại bị nổi mẩn như thế này, rất xót và ngứa.
Nhìn cô gái trẻ đáng thương trước mặt, Hạ Vân Thanh chạnh lòng. Cô nhất định sẽ xin Trần Quân Nghị can thiệp để quản gia đưa cô ấy vào làm việc trong nhà.
- Chị sẽ giúp em chuyển công việc. Mà tên em là gì? – Hạ Vân Thanh hỏi sau vài giây xúc động mạnh.
- Em tên Minh Nguyệt ạ, Khương Minh Nguyệt.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi ai làm việc nấy. Hạ Vân Thanh uể oải tiến vào nhà. Đang khi cô đang thay dép trong nhà thì Lê Nhu xuất hiện, hỏi cô có muốn dùng bữa tối liền không.
- Em tắm cái đã, em hôi như cú. Chị có thể đưa thức ăn lên phòng em không? Em muốn ăn trong phòng.
- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị. – Lê Nhu đáp và nhanh chóng trở vào bếp.
Hạ Vân Thanh kéo cơ thể mệt nhoài lên lầu. Sau khi vào phòng, cô nhanh chóng tắm rửa, gội đầu và ra ban công hong tóc cho khô.
- Sao em không dùng máy sấy?
Giọng đàn ông trầm khàn cất lên khiến cô giật mình, suýt đánh rơi chiếc khăn.
Ở ban công bên cạnh, Trần Quân Nghị mỉm cười khi thấy gương mặt hốt hoảng của cô. Còn Hạ Vân Thanh cười gượng sau vài giây đông cứng, nhìn người đàn ông có vẻ buông thả trước mặt mình.
Mái tóc không được vuốt keo của anh xõa ra trước trán, khiến anh trông như chàng thiếu niên ngây ngô, trên tay anh là ly vang đỏ sóng sánh. Anh đang tựa lưng vào tường, hờ hững nhìn cô.