YÊU LẠI CHỒNG CŨ - Chương 19
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:55:00
Lượt xem: 5
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KdhCdzx3L
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
-Sao ông chủ lạ vậy nhỉ, đem cơm lên nãy giờ vẫn không ăn là sao?
Chị đi xuống đến gần chỗ tôi, tôi liếc nhìn tô cơm rồi buột miệng hỏi chị ấy
-Chị đem lên cho ba em à?
Chị Sen gật đầu với tôi rồi tặc lưỡi bảo
-ừ nhưng sao ông không ăn mợ ạ? Lạ quá?
-Thôi chị xưng chị em với em đi, đừng có mợ mợ nữa em nghe không quen.
-ừ thế thì xưng em nhé.
-Vâng ạ
Mà chị sen nè
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi rồi hỏi lại chị.
-Đây là lần đầu tiên chị đem cơm cho ba em đúng không?
-Ừ đó đúng rồi Quyên. Mà sao em lại hỏi vậy?
-Chị… chị vào đây làm được bao lâu rồi chị?
-Chị vào làm gần năm nay rồi em?
Gần một năm, thế thì cũng không lâu, nhưng trong một năm mà hôm nay lần đầu chị mới đem cơm cho ba chồng tôi thì thấy cũng hiếm, cứ nghĩ ba khó khăn trong việc đi lại thì chị Sen phải phục vụ ba lâu rồi chứ?
Ngẫm nghĩ nhiều cái khó hiểu, tôi hỏi chị tiếp
-Thế bình thường ai đưa cơm nước cho ba em vậy chị?
-Là bà chủ hoặc cậu Dũng đấy mợ.
-Dạ vâng. Thế thôi hôm nay để em đem lên cho ông xem sao nha chị.
Chị Sen nhìn tôi lưỡng lự đôi lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu
-Vậy em đem lên cho ông giúp chị. Đây là chìa khóa nè em?
Nhìn chiếc chìa khóa chị đưa mà tôi điếng người vì không nghĩ mẹ chồng tôi lại giam cầm ba đến mức như thế. Tôi cứ nghĩ…
À mà thôi tôi không thể tự tưởng tượng nữa, vì tôi sợ mình tưởng tượng bị sai lệch thế nên nhanh chóng tôi bê tô cơm cùng cầm lấy chiếc chìa khóa rồi vội vàng đi lên. Cũng không quên căn dặn chị Sen
-À chị ơi, chị ra ngoài đóng cổng đi, khi nào mẹ hoặc anh Dũng có về chị báo em biết một tiếng để em đi xuống nha. Tại anh Dũng dặn em không được leo cầu thang nhiều nếu biết em không nghe lời anh sẽ mắng em đó chị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-19.html.]
Chị Sen không nghi ngờ gì liền ừ một tiếng, rồi chị đi xuống còn tôi cũng gấp gáp đi lên đó vì tôi sợ Dũng và mẹ về bất chợt rồi lại có chuyện.
…Vừa đi tôi vừa run, lại thở è ạch do bụng nay đã lớn rồi. Bước lên trên tầng, nơi này cảm nhận của tôi là hơi âm u. Phía trước là ban bàn thờ thờ cúng gì đó, và chỉ có mỗi một căn phòng lớn được khóa kỹ càng.
Đứng nhìn căn phòng, bất giác tôi lạnh cả người , chưa bao giờ tôi dám nghĩ gia đình chồng tôi lại có nhiều góc khuất đến như vậy, và càng thêm bất ngờ là ba và mẹ không ở chung phòng, mà mẹ lại nhốt ba một mình trên này… tôi ngẫm nghĩ và chợt giật mình. Hay là có điều gì bất ổn…
Tranh thủ thời gian ngắn ngủi tôi đi nhanh lại phòng, đưa tay gõ cửa mấy cái nhưng chẳng nghe câu trả lời, cuối cùng tôi chỉ đành bạo gan cầm chiếc chìa khoá mở cửa ra.
Căn phòng thật rộng và chẳng có một vật dụng gì ngoài chiếc giường nhỏ, khác xa với mọi căn phòng sang trọng dưới nhà. Ba chồng tôi ngồi đó, xoay lưng về phía tôi, ánh mắt hướng nhìn ra chiếc cửa sổ. Nghe tiếng động ông cũng chẳng thèm quay lại. Chỉ điềm tĩnh lắc đầu.
Tôi đoán ông nghĩ người lên này là mẹ chồng tôi hoặc chị sen nên ông mới thế. Đặt tô cơm lại bàn. Tôi bước đi lại gần ông thêm một chút rồi nhỏ giọng nói
-Con đem cơm lên cho ba, ba ăn đi kẻo đói ạ!
Nghe tiếng tôi ông giật mình quay lại. Đôi mắt nheo nheo thể hiện sự ngỡ ngàng. Sau đó ánh nhìn có chút giao động rồi điềm tĩnh nói
-Con trốn đi, nơi này không tốt cho con đâu.
Ông nói có vẻ hơi khó khăn nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những lời này. Thật sự bất ngờ liên tiếp khi thấy ba vẫn nói được nên tôi nhanh chóng hỏi lại
-Ba nói được ạ?
Ông cười buồn trả lời
-Ba đâu có câm, mà chỉ do người ta bắt ba câm mà thôi.
-Là sao ba?
Tôi khó hiểu và tò mò hỏi lại.
-Là bọn chúng bắt ba phải im lặng, phải tàn tật suốt đời để làm thỏa nỗi dục vọng khao khát kiếm tiền của chúng. Giàu sang và phú quý đã làm mờ mắt chúng tôi.
Càng nói ông càng kích động, hai hốc mắt hiện rõ sự tức giận cùng cực.
Nhưng rồi khi quay sang tôi, ba liền thay đổi thái độ, một mực khuyên bảo
-Nơi này không an toàn cho con đâu, bọn nó không phải tốt lành gì mà rước con về đây. Nghe lời ba, chọn thời điểm thích hợp rồi trốn đi càng xa càng tốt.
Tôi càng nghe càng không hiểu lý do là gì nên lập tức đi tới gần bên ba, tôi nữa ngồi nửa quỳ, nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của ba rồi cầu xin ba nói rõ ngọn ngành
-Ba nói rõ cho con biết lý do có được không ba, ba nói như thế con không hiểu được nên sợ lắm.
Ba nhìn tôi bằng ánh nhìn thương cảm. Ông bảo tôi đứng lên rồi lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt ông vừa rơi xuống. Ông đưa mắt nhìn xa xa rồi ngập ngừng thuận lại
-Bà ấy chuyên tìm gái mới lớn lỡ dại để đem về đây nuôi, sau khi người ta sinh bà ấy sẽ nói để em bé lại bà ấy nuôi, rồi cho người mẹ một số tiền để đi làm ăn, Nhưng họ đâu biết bà ấy sẽ đem những đứa trẻ sơ sinh bán cho bọn buôn người đưa sang bên kia biên giới. Có trời mới biết những đứa trẻ đó rồi sẽ đi về đâu. Lúc biết chuyện này ba sốc lắm nên ra sức ngăn cản bà ấy, nhưng bà ấy đã không nghe lời ba còn tàn nhẫn cho người đánh gãy chân ba để ba không đi lại được, còn ác độc đến mức cho người cắt cả lưỡi của ba để ba không nói. Cũng may trời thương, cái thằng được sai cắt lưỡi ba nó sợ m.á.u khi thấy m.á.u trong miệng ba chảy ra nó đã ngất đi luôn rồi. Từ đó để cho bà ta hàì lòng ba đành giả vờ mình bị câm cho đến ngày hôm nay. Chủ yếu nếu may mắn ba sẽ cứu được nhiều người. Chỉ là không những họ muốn ba tàn phế mà họ còn muốn ba không thể giao du với bên ngoài để cản trở chuyện làm ăn của họ.
Tôi vừa nghe cái quái gì đây trời, buôn người chuyện cứ ngỡ là chỉ có trong phim thôi đó, càng nghe tôi càng rụng rời tay chân, vô thức hai tay tôi ôm vội lấy bụng mình như thể đang cố bảo vệ con mình trước trận cuồng phong đang ào đến. Không thể nào… không thể nào…
Tôi cố lắc đầu xua đi câu chuyện dã man ấy, nhưng lại tiếp tục bị ba khuấy đảo tâm thần