YÊU LẠI CHỒNG CŨ - Chương 31
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:55:27
Lượt xem: 7
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi quay lại nhìn bà, hai bàn tay siết chặt. Mặc dù ko ít lần đối mặt nhưng có lẽ đây là lần trực tiếp giáp mặt kết thúc sau chuỗi ngày tôi nhịn nhục bà để con tôi được sống. Giờ đây nhìn bà, tự nhiên lửa hận thù trong tôi bùng cháy dữ dội, nếu như bà ta không phải mẹ ruột của Thành thì chắc chắn tôi đã xông tới tát cho bà mấy phát để bỏ cái thói khinh người ra, và cả những gì bà đối xử với tôi khi tôi mang bầu bé Bo. Dù cho bà ta không nhận cháu nhưng cũng không có quyền đối xử với nó tệ hại đến mức phải muốn g.i.ế.c nó khi còn là một giọt m.á.u đang tượng hình
-Tôi cố tình hay bà cố ý. Tôi đã đi qua và coi như không quen biết rồi mà bà vẫn bám theo. Thế cho hỏi ai mới là người cần được buông tha hả bà?
Mặc cho tôi đang đáp trả bà ta bất chợt im lặng rồi đưa mắt nhìn chầm chầm vào bụng tôi.sau đó nói
-Mày sinh rồi đúng không?
Tôi bất giác lạnh người khi thấy ánh mắt đó? Không biết mục đích bà ta hỏi để làm gì nên tôi cũng dè chừng mà đáp lại
-Bà hỏi để làm gì?
-Mày sinh rồi thì giao đứa bé lại đây cho tao?
-Bà bị thần kinh à? Đứa bé là con tôi, con của một mình tôi nên chẳng liên quan gì đến bà cả. Chào bà tôi đi
Tôi không muốn đôi co với bà ta nữa nên liền bước đi, nhưng có lẽ bà ta không tha cho tôi nên đã đưa tay ra kéo người tôi lại và rồi. Chát. Một cái tát từ tay bà in hằn trên má tôi. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học cùng lời nói đầy đay nghiến
-Lần trước tao đã cảnh cáo mày bắt mày bỏ thai mày cũng ngoan cố không chịu, tao cho tiền mày để mày sinh xong rồi giao nó cho tao mày cũng không chịu. Có phải mày đang âm mưu giữ lấy đứa bé để gài con tao, để cho tương lai của nó bị vùi dập vì mày mày mới vừa lòng đúng không hả?
Tao nói cho mày biết không bao giờ tao chấp nhận một đứa con dâu như mày, nên mày đừng có mơ tưởng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-31.html.]
Bà ta quát lớn vào mặt tôi, lại thêm cái tát đau đớn nên đầu tôi cứ ong ong cả lên, bà nói gì tôi cũng không nghe rõ, cũng không suy nghĩ ra cái câu cuối bà nói hình như đang có mâu thuẫn với nhau khi mà trước đây tôi nghe nói Thành đã chết.
Cố kìm nén cảm xúc đang muốn bốc hỏa trong người, một lần nữa tôi ráng nhịn chỉ hận mình quá biết điều mà không xông tới đ.ấ.m cho bà ta vài phát cho hả dạ thôi. Không phải đứa con nít nào cũng dễ thương, và cũng chẳng phải người già nào cũng đáng kính.
- Tôi cũng nói cho bà biết không bao tôi bước chân vào nhà bà đâu nên bà cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ yên đi. Nhưng nếu bà vẫn cố tình tìm cách gây khó dễ cho tôi và con tôi, cố tình dồn tôi vào đường cùng thì tôi không chắc sẽ nhịn bà mãi như hôm nay đâu. Với lại chồng tôi đã c.h.ế.t giữa tôi và bà vốn dĩ bây giờ…
Tôi gằn giọng nhìn thẳng mặt mẹ Thành lên tiếng nói để cho bà biết bây giờ tôi đã không còn sợ bà nữa, tôi sẽ không yếu đuối và sẻ xù lông lên bất cứ khi nào có người muốn tấn công tôi và con tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết những lời mình đang muốn nói thì bất ngờ đằng sau lưng tôi một giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc chợt vang lên khiến cả người tôi như đông cứng lại, câu nói trong miệng định thốt ra bây giờ dần tuột xuống không thể phát âm ra thành lời
-Vốn dĩ bây giờ em đối với chúng tôi là người dưng đúng không?
Khoảnh khắc gặp lại tôi dường như c.h.ế.t đứng, hai chân chôn chặt, ánh mắt nhìn thẳng về người đàn ông quen thuộc từng là của tôi. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ đẹp trai đó, vẫn cao ráo và phong độ như ngày nào, anh là người đã từng bên tôi thề hứa yêu nhau suốt một đời, những ngày tháng của khoảng thời gian tươi đẹp năm đó bình yên lắm, chỉ có tình yêu, chỉ có tiếng cười, có anh yêu tôi, hai trái tim đồng nhịp thở và dù có những đau khổ vây lấy thì chính anh vẫn là người dang rộng cánh tay ôm lấy che chở cho tôi trước mọi bão giông
Thế mà hôm nay gặp lại, tôi dường như không thể tin vào mắt mình, tại sao người ta nói anh đã chết, xác anh đã đem đi chôn cất rồi, thế tại sao hôm nay anh đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt thế này, tôi vừa mừng, vừa lo cứ sợ mình nhìn nhầm nên nheo nheo mắt mấy lần mới dám nhìn thật kỹ.
Vẫn là anh, nhưng sao bây giờ anh lạ lắm. Tôi không biết nên buồn hay vui vào lúc này vui vì anh không c.h.ế.t như lời mẹ anh nói, nhưng buồn vì tại sao anh không c.h.ế.t lại biến mất suốt thời gian dài anh để mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà, để bà mặc nhiên bán đi căn nhà của chúng tôi , để bà sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác và còn có ý định hại c.h.ế.t con của tôi và anh nữa, nếu anh còn sống tại sao.. tại sao suốt thời gian qua anh im lặng và trốn tránh tôi.
Hai mắt tôi đờ đẫn, nước mắt rơi xuống lả chả ướt cả khuôn mặt mà cổ họng khô khốc, khuôn miệng chẳng thể thốt ra nên lời, bao uất ức bao bộn bề, chỉ muốn nhào đến ôm anh thật chặt để trút cạn nỗi lòng nhưng sao giờ đây với tôi anh xa cách vô cùng. Một khoảng trống vô hình đã dần chia rẽ tôi và anh ra xa hơn.
Mẹ Thành thấy Thành xuất hiện ở đây, trong giây lát trong đôi mắt giảo hoạt của bà chuyển sang bất an. Nhưng rồi bà ta lại dùng lời dối gian để nói với Thành
-Sao con lại sang đây. Đi về nhanh với mẹ, đừng ở đây nữa. Nó có chồng và có con rồi nó không còn xứng với con nữa đâu.
Tôi nhìn bà, trong lòng không khỏi bất mãn, đây là người sinh ra Thành đây sao? Đây là người bà mà con tôi đang mong có ngày trùng phùng để thốt ra hai tiếng gọi thân tình là bà nội đây sao? Không không bà ta không xứng đáng. Bà ta độc ác, qua bao thời gian bản tính mưu mô thâm độc của bà vẫn chẳng thể sửa đổi. Vẫn luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi mối quan hệ với Thành rồi không nhân nhượng buông lời nói và hành động ác độc dành cho tôi dù cho tôi chưa bao giờ làm việc gì để cho bà phật lòng.