-bà ấy bảo chỉ có mỗi chồng con là con trai, anh ấy mất rồi thì thôi chứ chẳng nhận cháu đâu. Bà ấy còn cạn tình đến mức bán luôn căn nhà mà anh ấy mua lúc hai bọn con sống cùng nữa mẹ ạ.
-Khổ thân, thôi thì về đây với mẹ, mẹ nghèo thì nghèo thiệt nhưng nuôi bây và cháu ngon lành.
-Mẹ.
-Thôi thôi đừng có cảm động rồi khóc sẽ không tốt cho cháu tôi đâu nha cô.
Nghe mẹ nói vậy tôi sắp bật khóc cũng phải phì cười, hôm nay mẹ lại nấu canh chua và thịt kho tiêu món mà tôi thích nhất nên tôi ăn ngon lắm, ăn tận 4 chén cơm to mà chẳng hề nghén một chút nào. Ăn xong mẹ bảo tôi vào giường nghĩ ngơi, còn mẹ ra nhổ cỏ mấy luống rau sau vườn, thế nhưng tôi không đồng ý, cứ thế tôi đi theo mẹ ra vườn rau luôn.
Vườn cải của mẹ tôi xanh tốt lắm, ngồi ngoài này tận hưởng không khí trong lành làm tâm trạng của tôi cũng thấy thoải mái vô cùng. Mẹ ngồi bên kia nhổ cỏ, tôi ngồi bên này tiện tay chỗ nào cũng nhổ cỏ luôn chỗ đó để phụ mẹ. Cứ nghĩ ra đây chơi với mẹ rồi chiều chiều hai mẹ con vào nhà, ai ngờ vừa hay cô út kế bên nhà lại sang, cô tìm mẹ tôi để hỏi chuyện nhưng cô không ngờ là tôi ngồi bên này đã nghe tất thảy mọi chuyện
-Ủa chị hai con Quyên nó về hồi nào mà cả xóm đồn ầm lên vậy chị?
Mẹ tôi nghe cô hỏi như thế thì có hơi khó chịu nên cau mày đáp lại cô út ngay
-Đồn là đồn cái gì hả chị. Con tôi thì nó về thăm tôi thôi có chi mà mọi người bận tâm dữ vậy?
Cô út nghe câu trả lời của mẹ tôi thì sượng trân nhưng sau vài giây đã giả lả cười như chẳng có chuyện gì
-Ấy chị, em không phải ý đó mà là muốn nói với chị một chuyện này đây nè.
-Chuyện gì cô cứ nói đi, chỗ làng xóm với nhau ấp úng chi cho mệt.
-À chuyện là vầy
Cô Út ấp úng đắn đo nhìn mẹ tôi một lúc rồi nói
-Nói này chị nhớ giữ bí mật giúp em nha,em tin tưởng mình chị thôi đó. Chẳng là thằng Dũng con trai của em nó là gay, nhưng ông nhà em chưa biết nên thời gian còn lại của ông ấy không nhiều, cứ hối thúc nó lấy vợ sinh con để khi nhắm mắt ông ấy cũng được yên lòng. Mà chị biết rồi đó nó là gay thì làm sao mà có vợ có con được. Lúc phát hiện ra nó bị vậy em khóc hết cả mắt chị ạ nhưng dù sao nó cũng là con mình làm sao mà bỏ được. Nên.. nên hôm nay em đến đây để…
Cô út vừa nói vừa ngập ngừng nhìn mẹ tôi rồi thở dài thườn thượt. Tôi ngồi bên này cố lắng tai nghe nhưng nghe xong cũng chưa có hình dung ra là cô đang muốn gì? Chỉ có mẹ tôi là lên tiếng ngay
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-8.html.]
-Ý cô muốn…
Cô út gật đầu
-Dạ thôi thì để em nói cho rỏ có chi chị xem được hay không rồi giúp em nha. Chẳng là em nghe nói con Quyên nhà chị đang mang thai mà con bé thì chưa chồng. Thằng Dũng con em nó là gay nhưng nhìn nó bên ngoài không ai biết chị ạ, thằng Dũng cũng lớn hơn con Quyên 2 tuổi. Chị xem cho con Quyên về làm vợ thằng Dũng nhà em nha, tất nhiên em sẽ có đền bù thoả đáng. Miễn sau con bé về nhà em với danh phận là vợ thằng Dũng, để chồng em được vui anh ấy chịu tích cực chữa bệnh. Em sẽ không để con bé thiệt thòi đây chị. Cả hai nhà thì cũng gần con bé được phép về nhà bất cứ lúc nào tuỳ thích. Hai bên ai cũng được lợi, con Quyên cũng đỡ phải mang tiếng. Chị xem như nào rồi trả lời cho em mừng nha.
Tôi để ý từ thái độ với nét mặt của mẹ mình từ khi cô út bắt đầu lời nói thì mẹ đã tức giận phừng phừng tôi đoán mẹ chẳng bao giờ đồng ý cái việc trao đổi thế này, và tôi chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Với Dũng tôi biết anh từ lâu, anh đẹp trai hiền lành lại giỏi lắm, nghe nói anh ấy hiện đang là chủ cửa hàng nội thất lớn bên chợ huyện nữa. Nghe cô út nói anh là gay mà tôi không khỏi bàng hoàng và tiếc cho anh. Nhưng biết nhau là một chuyện, giả vờ về làm vợ anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vả lại chồng tôi cũng vừa mới mất, tôi không thể nào khiến cho hương linh của anh phải buồn.
Cứ tưởng mẹ cũng giống tôi sẽ từ chối thẳng với cô út Thế nhưng hoàn toàn ngược lại cho đến khi cô út nói xong biểu hiện tức giận của mẹ tôi không còn, thay vào đó là mẹ im lặng, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ sự đắn đo. Cuối cùng mẹ tôi lại trả lời với cô út một câu khiến cho tôi nghe xong chỉ biết lặng người
-Thôi cô về đi, để tôi suy nghĩ lại rồi sẽ trả lời cô sau.
Cô út nghe mẹ tôi trả lời như vậy, nhanh chóng trên gương mặt cô lập tức giản ra rồi nở một nụ cười vui vẻ.
-Vậy cảm ơn chị, chị suy nghĩ đi rồi bảo em biết nha.
-Ừ thôi cô về đi.
-Dạ dạ.
Cô Út về rồi tôi cũng ngay lập tức giả vờ khom mặt cúi xuống giả vờ như mình chẳng nghe gì cả, lâu lâu len lén nhìn sang mẹ tôi thấy mẹ cũng trầm lặng hẳn. Tôi chưa hiểu mẹ tôi là đang muốn như thế nào, nhưng nếu như mẹ tôi đồng ý với cô út thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi vì tôi không muốn mình phải là một bức bình phong cho ai đó, và cũng không muốn con tôi gọi người không ruột thịt là ông với bà. Cả đời này tôi chỉ là của Thành, một giây một phút cũng chẳng hề thay đổi.
Hai mẹ con ngồi ngoài đám rau đến gần tối mới vào, mẹ cứ im lặng nên tôi cũng chẳng hỏi, cứ làm như mình chưa nghe gì cả. Cho đến khi ăn cơm tối. Thấy tôi vừa buông đũa mẹ đã lên tiếng
-Quyên nè?
Nghe tiếng mẹ tim tôi đập mạnh một nhịp, tôi hiểu bây giờ mẹ đã chuẩn bị hỏi tôi rồi nên tôi cũng chuẩn bị tắm lý mà từ chối luôn với mẹ. Thế nhưng…
-Con nghe đây mẹ.
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt già nua nheo lại sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói